Chương 122 - ANH CHỚ ÉP TÔI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH

1.3K 11 0
                                    


  CHƯƠNG 122: ANH CHỚ ÉP TÔI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH
Trans+Edit: Leo
-------------------------------------
Mấy ngày nay, Tuyên Đại Vũ luôn đúng giờ đúng giấc đưa đón Vương Trì Thủy đến bệnh viện trị liệu.
Ngoại trừ bị một quyền của Viên Tung đấm cho mềm người, toàn thân bầm tím, vết sẹo dai dẳng chưa chịu lành trên trán của Vương Trì Thủy rốt cục cũng chính thức được trị liệu. Tuyên Đại Vũ đã nhận ra, chỉ cần đưa tiền cho các tên cháu trai này, hắn tuyệt đối sẽ không móc ra dùng. Thay vì đem số tiền kia như nước tát đi, chi bằng trực tiếp dẫn hắn đến đây chữa trị, sớm xóa bỏ nỗi canh cánh trong lòng.
Nhưng mà, mỗi lần Tuyên Đại Vũ dẫn Vương Trì Thủy đi bệnh viện, Vương Trì Thủy cứ lãi nhãi trong miệng, mặt nhăn nhó không chịu đi, hình như hắn ta và bệnh viện có thù oán.
Buổi chiều thứ sáu, Tuyên Đại Vũ như thường lệ đi đón Vương Trì Thủy đến bệnh viện, kết quả Vương Trì Thủy đổi ý lấy xe máy bỏ đi, Tuyên Đại Vũ tức giận đến dùng sức ở trong điện thoại di động mắng chửi. Vốn tưởng rằng Vương Trì Thủy là không thích đi bệnh viện, cố ý dùng chiêu này trốn tránh, kết quả Tuyên Đại Vũ đuổi theo mới phát hiện, Vương Trì Thủy đang đi giao hàng chuyển phát nhanh!
"Xin chào, cho hỏi ngài phải là Lưu Tư Vũ không? Phiền ngài xuống lầu nhận hàng chuyển phát nhanh."
Vương Trì Thủy bỏ điện thoại di động xuống, quét mắt qua một cái thấy Tuyên Đại Vũ gương mặt đang ầm ầm sát khí.
"Ôi. . . anh đúng là đuổi theo kịp?"
Tuyên Đại Vũ giận dữ không thể tử tế, "Con mẹ nó cậu chạy đi đâu? Bác sĩ không phải là bảo cậu phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sao?"
"Tôi là đang nghỉ ngơi đấy!" Vương Trì Thủy nháy mắt mấy cái, " đi giao hàng bằng xe máy không phải là cũng giống như đang hóng gió? Gọi điện thoại không phải là cùng nhau nói chuyện tán gẫu? Lại không phải mất chi phí gì!"
Nói xong, cái người tên Lưu Tư Vũ xuống nhận hàng, Vương Trì Thủy bảo ông ta ký tên lên bịch hàng, sau đó kí vào một tờ biên nhận, cuối cùng là đưa món hàng cho ông ấy.
Lưu Tư Vũ đi rồi, Tuyên Đại Vũ hỏa khí ào ào lôi Tuyên Đại Vũ vào xe.
"Nhanh chóng đi với tôi đến bệnh viện."
Vương Trì Thủy dùng sức giãy dụa, "Tôi vẫn còn có mấy người nữa chưa giao hàng xong á!"
"Giao cái gì mà giao?" Tuyên Đại Vũ không nhịn được, "Tôi không nhiều thời gian, một lát nữa còn có việc quan trọng cần làm, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian của tôi."
Vương Trì Thủy vẫn như trước cợt nhả, một bộ dạng không vội vã gấp gáp.
"Nếu không thì anh đưa tiền viện phí cho tôi đi, bản thân tôi sẽ tự đi, không làm phiền anh nữa."
Tuyên Đại Vũ ấm ức, "Tôi còn không biết cậu sao, tiền này đưa cho cậu chẳng khác nào ném đi!"
"Công việc này không giống những việc khác, đâu có thể tạm thời xin nghỉ không giao hàng. Những người được giao hàng đâu phải ai cũng có thể chờ mình hoài, còn có vài món thôi, hơn nữa đều là ở xung quanh đây, đi bộ một cái cũng có thể giao tới nơi. Cho nên anh để tôi giao cho xong đã, hai mươi phút nhé, không thì mười phút. . ." Gỉa vở đáng yêu, khoa tay múa chân."Cậu bớt giở trò rẻ tiền đi!" Tuyên Đại Vũ sắc mặt thay đổi, "Được rồi, leo lên xe của tôi, xe tôi chạy nhanh hơn."
Vương Trì Thủy phát sầu mà chỉ chỉ cái xe giao hàng, "Còn chiếc xe máy thì sao?"
"Trước tiên cứ để ở đây, chờ khám bệnh xong quay lại lấy, yên tâm đi, cái xe phế liệu này không ai thèm trộm đâu!",Tuyên Đại Vũ bắt đầu chở một đống đồ cùng Vương Trì Thủy giao hàng qua qua lại lại như một con thoi, mỗi lần tới giao, mọi người đều đặc biệt kinh ngạc tự nhìn không ra Vương Trì Thủy, mới đầu năm đã có người hộ tống đi giao hàng! Lại phải nói ở Bắc Kinh không nhìn kiểu xe mà chỉ cần nhìn bảng số xe là biết ngay hàng xịn hay hàng chợ, mọi người cảm thán nói: Mẹ tôi ơi! Là biển số xe ở kinh đô mà đến giao hàng cho dân mọn chúng tôi, thực sự là không chịu nổi mà!
Giao chuyển hàng xong, trên đường đi bệnh viện, Tuyên Đại Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng.
"Tôi cũng cho cậu không ít tiền? Theo lý mà nói cậu cũng không thiếu, thế nào mà vẫn còn suốt ngày tự giày vò bản thân?"
"Tiền tài không phải là khiến người ta lười biếng à!" Vương Trì Thủy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Toàn bộ phú hào ở Trung Hoa này, có ai ở nhà ngồi không lại giàu?"
"Bớt tìm lí do biện hộ cho bản thân đi, tôi là hỏi số tiền kia đi đâu rồi? Cũng không gặp cậu đi trăng hoa . . ."
Vương Trì Thủy vô tư thoải mái mà nói: "Để dành rồi!"
"Cậu để dành tiền làm gì?"
Cười khúc khích vui một chút, "Giữ lại nuôi trai đẹp!"
Tuyên Đại Vũ vừa nhìn biểu tình của Vương Trì Thủy liền hắn không nói thật, nhưng nghĩ tới có lẽ là do có nỗi niềm khó nói, cũng không tiếp tục hỏi.
Lúc đến bệnh viện, Vương Trì Thủy đi vào kiểm tra thay thuốc, Tuyên Đại Vũ ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại di động.
Đột nhiên, điện thoại di động Tuyên Đại Vũ vang lên.
Vương Trì Thủy so với Tuyên Đại Vũ còn kích động hơn, nắm tay đấm vào giường bệnh, hỏi: "Bao nhiêu cuộc điện thoại rồi?"
"351 cuộc"
Vương Trì Thủy nói: "Còn ít quá."
Chuyện là như vầy, đêm đó sau khi phát sinh mâu thuẫn, Vương Trì Thủy thừa dịp Tuyên Đại Vũ đang tức giận, cố tình nói cho hắn ta một chủ ý. Nhất định phải đợi cho đến khi Hạ Diệu gọi đủ 499 cuộc điện thoại, Tuyên Đại Vũ mới có thể bắt máy, bằng không thì coi như là một thằng không có tiền đồ!
Tuyên Đại Vũ thấy buổi tối hôm đó Hạ Diệu đang lúc hoang mang liền gọi hơn 100 cuộc điện thoại, thầm nghĩ cứ cái đà này nếu mà gọi 999 cuộc cũng dư sức, không đến vài ngày sẽ xong. Kết quả, cuộc sống hối hả cứ thế trôi đi, Hạ Diệu gọi điện càng ngày càng ít, từ mười mấy cuộc biến thành mấy cuộc một ngày, ngày hôm nay tới bây giờ mới chỉ có một cuộc.
Cứ tiến độ như vầy, sang năm cũng gọi không xong a!
Vì vậy Tuyên Đại Vũ không thể nhẫn nại thêm, hai ngày nay ý tứ cứ vòng vo."Cậu nói xem, khả năng này có thể xảy ra không?" Tuyên Đại Vũ hỏi Vương Trì Thủy, "Chính là việc có lẽ nào con nha đầu đó và Hạ Diệu đúng là có tìm hiểu nhau nhưng cô ta bắt cá hai tay, lại một mực không thừa nhận. Kết quả ngày đó chúng ta bắt được cô ta và nam nhân khác yêu đương vụng trộm, Hạ Diệu cũng bắt gặp được, cảm thấy mất mặt, nên mới nói rằng cậu ta gạt tôi?"
Vương Trì Thủy sắc bén trấn tỉnh hắn ta, "Nếu như anh là cô ta, anh có thể vứt bỏ một người hoàn mĩ như Hạ Diệu mà cặp kè với thằng khác sao?"
Được rồi. . . Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt dẹp bỏ khả năng này.
"Vậy cậu suy đoán cho tôi xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Vương Trì Thủy hắng giọng, thăm dò: "Cái đó thì. . .Nếu tôi cứ muốn nói Hạ Diệu là cùng với anh trai của Viên Như ở bên nhau, anh sẽ đánh tôi sao?"
Hoàn toàn không áp lực mà trả lời, "Sẽ đánh."
"Vậy suy đoán lúc nãy của anh chắc là đúng rồi đấy" Vương Trì Thủy mở to mắt nói không thật tâm.
Tuyên Đại Vũ đang rầu rỉ, đột nhiên điện thoại di động lại vang lên .
"Mẹ nó, số lạ, định mệnh nó ngày nào cũng gọi đến quấy rầy, dẹp..quên đi. . ."
Vương Trì Thủy với lấy lướt nhìn, "Cái này mà là số điện thoại xa lạ gì? Đây không phải là Viên Như sao? Đừng nói cho tôi nghe là anh đã quên cô ta rồi nhé?"
Tuyên Đại Vũ sắc mặt thay đổi, vì để tránh việc nhìn thấy lại bực mình, hắn đã xóa số điện thoại của Viên Như. Nhưng nghe Vương Trì Thủy vừa nói như vậy, Tuyên Đại Vũ mới chấp nhận bắt máy.
"Bất kể anh đang ở cái phòng bệnh nào, bây giờ lập tức cút ra cửa chính bệnh viện cho tôi, bà cô tôi đây đứng đó chờ anh!"
Tuyên Đại Vũ hai ngày nay không về nhà, bình thường suốt đêm đánh bài ở một cái quán rượu hoặc câu lạc bộ rồi ngủ qua đêm ở đó, không chỉ có Hạ Diệu đang tìm hắn, Viên Như cũng một mực truy tìm.
Viên Như lúc này biến sắc, không nói hai lời bước tới tới cửa bệnh viện.
Tuyên Đại Vũ sáp vào trước mặt Viên Như, ánh mắt kiêu ngạo đánh giá cô ta, không hề ngần ngại.
"Có việc gì?"
"Dư hơi!" Viên Như vừa nhìn vẻ mặt của Tuyên Đại Vũ , "Anh là thái độ gì? Ném trứng gà đầy mình của tôi mà vẫn cứ thế không biết gì sao?"
"Con mắt nào của cô thấy tôi ném?" Tuyên Đại Vũ hỏi lại.
Viên Như sặc, "Anh không ném, nhưng bằng hữu anh ném!"
"Đúng, là hắn ném vào cô, hắn không phải là đã nằm viện luôn rồi sao?" Tuyên Đại Vũ hời hợt nói.
Viên Như lại bị Tuyên Đại Vũ chận họng không thể nói thêm lời nào, chỉ số thông minh của hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, khả năng ăn nói chua ngoa của Tuyên Đại Vũ chỉ có thể đem so sánh với lời lẽ sắc bén của Viên Như.
"Hơn nữa, tôi ném trứng vào cô là sai sao? Cô nói cô không cùng Hạ Diệu ở bên nhau, có chứng cớ gì?"
Viên Như tức giận giậm chân, "Hạ Diệu là chính miệng thừa nhận, vẫn còn muốn chứng cớ gì?"
Tuyên Đại Vũ càn quấy, "Hắn chính mồm thừa nhận thì sẽ không có ẩn tình gì sao? Nếu như cô là người yêu của tôi, cô làm trò cắm sừng tôi trước mặt bạn hữu, tôi cũng sẽ nói rằng tôi với cô không ở bên nhau trước mặt hắn, đúng không?
"Con mẹ nó cái rắm chứ đúng!" Viên Như tức giận phản bác.
Tuyên Đại Vũ còn nói ngu ngốc "Hai ngươi không bên nhau, Hạ Diệu sao lại phải cứ lui tới công ty huấn luyện? Hai ngươi không bên nhau, Hạ Diệu cớ gì vào dịp lễ năm mới phải giúp đỡ anh trai cô quán xuyến công ty,lo trước lo sau? Hai ngươi không ở bên nhau, Hạ Diệu mùa đông khắc nghiệt chạy đến Cáp Nhĩ Tân làm gì?"
Viên Như tức giận đến rung người, "Anh chớ ép tôi phải dùng biện pháp mạnh!"
Cô đừng nói với tôi là Hạ Diệu quả thật theo đuổi cô, là bản thân cô không thích cậu ta, nên cố ý tìm nam nhân khác làm cậu ta đau lòng. Cô nếu muốn nói như vậy, tôi sẽ càng đập nhiều quả trứng gà vào người của cô.
"Anh chớ ép tôi phải dùng biện pháp mạnh!"
"Bởi mới nói, chuyện gì cũng sẽ có kết cục riêng của nó, bản thân cô nên im lặng mà chấp nhận đi."
"Anh chớ ép tôi phải dùng biện pháp mạnh!"
"Con gà dù cho có đi bên cạnh loài rồng như thế nào đi nữa cũng không trở thành phượng hoàng được."
". . ."
A —— ba giây sau, Viên Như rốt cục bạo phát.
"Được, lão bà bà tôi là con gà, nhưng hôm nay con gà này sẽ đánh cho anh tỉnh ra, đồ con rồng ngu xuẩn."
Nói xong từ trong túi lấy điện thoại di động ra, vuốt màn hình qua lại, rốt cục lật tới tấm ảnh giường chiếu của Hạ Diệu và Viên Tung. Kích động giơ lên trước mặt Tuyên Đại Vũ.
"Tự mà nhìn!"
Tuyên Đại Vũ chỉ là qua loa nhìn lướt qua, liền lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ
"Cô cho tôi xem tấm hình dơ bẩn này làm gì?"
"Anh nhìn kĩ một chút đi, xem người trong ảnh là ai!"
". . ."  

thế bất khả đáng ( 122 -210)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ