Chap 1. Tôi là con nhà nghèo, hơn nữa IQ của tôi là 0

431 27 4
                                    

Biệt thự nhà họ Vương

-"Baaa"- giọng nói đầy vẻ nũng nịu vang lên. Một cậu bé  xinh đẹp đứng đằng sau ôm lấy tấm lưng rộng của một người đàn ông chừng 43 tuổi đang đứng ngắm vườn hoa do mình chăm sóc.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt có phần già đi do thời gian nhưng không mất đi vẻ quyến rũ của ông – " Sao thế Tiểu Nguyên? Lại vừa gây chuyện bên ngoài về nên muốn nịnh ba để không bị phạt phải không?"

-" Không có! Tại sao lúc nào ba cũng nghĩ con gây chuyện vậy?" – cậu bé phụng phịu nói sau đó khuôn mặt nghiêm chỉnh trở lại – " Con có chuyện muốn nói với ba, con mong ba đồng ý".

Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của con troai  ông cũng không đùa nữa – " chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? con nói ba nghe, nếu được thì ba đồng ý"

-" Thật hả ba, chuyện của con là tuần sau con bắt đầu vào lớp 10 rồi, sức học của con tốt nên đã có một số trường gửi giấy đề nghị con nhập học, nhưng mà con không muốn vào một trong số những trường đó, con muốn cải trang thành một người bình thường, học trong một ngôi trường bình thường, được không ba?"

Ánh mắt đầy vẻ chờ của Vương Nguyên đang quan sát thái độ của ba.

Nhìn thấy ánh mắt đó của con trai và thấy chuyện này không có gì quá đáng nên ông chậm rãi nói – " Được! Ba đồng ý"

-" Hoan hô ba, con yêu ba nhất trên đời" – nói xong Vương Nguyên  kiễng chân lên thơm vào má người ba đáng kính một cái rồi chạy tung tăng lên phòng của mình.

Do mẹ Vương Nguyên mất khi cậu  mới năm tuổi nên cậu được ba dành trọn tình yêu thương của người cha, đồng thời cố gắng bù đắp những gì mà cậu không được nhận từ người mẹ.

Nhìn theo cái bóng của con trai, Vương Hàn  – cha của Vương Nguyên, đồng thời là chủ tịch tập đoàn xây dựng Vương thị lớn nhất nhì châu Á không khỏi bật cười " lớn thế này rồi mà vẫn như trẻ con" – ông thầm nghĩ.

Ngày khai giảng năm học mới đã đến.

Tại một căn phòng nhỏ xinh và vô cùng dễ thương đang có một cậu bé ngồi trước gương làm cho mái tóc đen, mượt của mình trở nên  như tổ quạ. Đôi mắt đen trong với hai hàng mi dài, cong vút có sức hút với những ai nhìn thẳng vào đó cũng bị che đi bởi một cái kính to tròn và nặng, nhìn vào tưởng chừng chiếc mũi cao và thẳng bên dưới như bị chiếc kính kia đè bẹp.

-" Xong" – Vương Nguyên nhìn vào hình ảnh của mình trong gương và cười rất tươi.

Trong gương là một cậu bé có hình dáng hoàn toàn xa lạ với công tử út nhà họ Vương ngày thường. Nói tóm lại, đây là một cậu bé nhìn rất ngố, không thấy gì là  đẹp trai ( xinh đẹp)  cả, tất cả ấn tượng khi nhìn vào cậu này là " một con mọt sách".

Vương Nguyên vô cùng đắc ý với hình tượng này của mình nên liền với tay lấy chiếc cặp sách và xuống nhà ăn cơm. Xuống được nửa đường cậu đã thấy cha mình mặc một bộ vest sang trọng màu đen ngồi ở bàn ăn tay cầm tờ báo chờ cậu.

-" Ba, con chúc ba ngày mới tốt lành" – Vương Nguyên vừa cười vừa nói câu chúc hàng ngày của cậu dành cho ba.

Vương Hàn đặt tờ báo sang một bên, ngửa mặt lên nhìn con trai cưng " Trời ơi, con trai  xinh đẹp của ba sao lại thành thế kia?" – ông giật mình nói.

-" Con cải trang mà ba, với cả con là đẹp zai NOT XINH GÁI"
Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn

-" Được rồi, con ăn cơm rồi còn đi học, lát ba chở đi" 

-" Ba à, con sẽ tự đi xe buýt, con đang giả dạng con nhà nghèo mà lại đi xe hơi đến trường thì coi sao được"

-" Ừ, con nói phải, ba đã đồng ý để con làm chuyện con muốn thì con cũng phải cố gắng học hành, không được lơ là việc học vì bất cứ chuyện gì nghe không?"- ông Hàn nghiêm giọng nhắc nhở.

-" Vâng, con sẽ không phụ sự mong mỏi của ba".   

=.=.=.=.=.=.=.=.=

-" Xin hỏi đây là trường THPT KRT phải không? Vương Nguyên xuống xe, lễ phép lại gần hỏi, bảo vệ cười tủm tỉm hỏi cậu: -" Đúng vậy, cậu đến báo danh sao?

Vương Nguyên cười gật đầu.

-" Đến đây không dễ nhỉ, người ở đâu vậy?"Anh bảo vệ lịch sự hỏi thăm.

  "Người thành phố này. 

 "Cậu ra khỏi cửa nhà từ lúc nào?"

 "Năm rưỡi sáng." 

"Sớm như vậy? Cậu ở ngoại thành sao?"

 "Không phải, ở nội thành."

 "Vậy sao cậu giờ này mới đến?"

 "Tôi tìm không ra."

  Bảo vệ ầm ầm ngã xuống, ngón tay run rẩy chỉ Vương Nguyên vô tội: "Cậu cậu cậu! trên bản đồ có bao nhiêu mũi tênđỏ như vậy, cậu cậu cậu cư nhiên tìm không ra?" Vương Nguyên cầm bản đồ cẩn thận xem xét, gật gật đầu: "Anh nói không sai, chỉ là tôi đem bản đồ gấp làm đôi, xoaymột vòng cũng không thấy nửa sau của trường, mới đoán ra đây hẳn là nửa trên của trường."Bảo vệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, l"Cậu là thi đỗ vào sao?" Vương Nguyên gật đầu, bảo vệ lại rầm rầm ngã xuống... Trong miệng không quên hét lên: " Tương lai của Tổ quốc a! Vĩnh biệt ~~"  

Sau khi tạm biệt anh bảo vệ đẹp trai trạng thái của Vương Nguyên là: ta đang buồn cười :v 

Ta đây đang rất buồn cười

Ta đây đang rất rất buồn cười

ahahahahahaha

Cười chán chê, Vương Nguyên xách túi đồ, đẩy chiếc xe tồi tàn của mình, chậm rãi đi vào trong trường, thấy sắc trời đã chạng vạng, Học sinh mới tới báo danh đều đã đến từ sớm, người đi trên đường thấy bộ dạng cậu không khỏi có chút kỳ lạ, trong đó cómột bác lao công tốt bụng còn giữ cậu lại: "Này, cậu kia, nơi này không cho phép nhặt rác!" Vương Nguyên cười cười, trả lời: "Cháu giờ không nhặt, mấy ngày nữa lại nhặt."Người lao công nhìn bóng lưng đang dần xa của cậu, nói: "Đứa nhỏ thu rác năm nay thật đáng thương nga, lớn như vậycòn ngốc, tổ chức Hy Vọng thế nào lại không giúp đỡ vậy?" Vương Nguyên cuối cùng cũng đi đến đại sảnh được chỉ định để báo danh, bỗng nhiên thấy một trận buồn nôn ghê tởmhung hăng dâng lên, liền vội nghĩ: hỏng rồi, không biết phòng vệ sinh ở chỗ nào, phải nhanh chóng đi tìm mới được.Theo chỉ dẫn của người bên cạnh, Vương Nguyên chạy vội, hướng về phía bên phải của đại lầu mà chạy, tay thì chemiệng lại, sợ sẽ phun ra. Mắt thấy phía trước có bảng chỉ dẫn, biết là sắp tới nơi, Vương Nguyên thoáng thả lỏng, vừa mớichuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên không biết cái gì đập mạnh vào người.Vương Nguyên theo bản năng giơ tay lên chắn, ai ngờ lực kia quá lớn, "Đông" một tiếng chạm vào trước ngực cậu, hànhđộng đó, chỉ nghe thấy một tiếng "Oa", Vương Nguyên liền phun hết ra.Quả thật vừa nghĩ, cũng biết đối diện là một người đi đến, nhưng chính mình lại nôn lên người người ta, thế này thật sựlà phiền toán lớn.Im lặng tầm một giây, đối phương liền gào lên: "Con mẹ nó mày muốn chết à!" hắn liền vung tay định đánh cậu. Nhưng cậu là ai chứ? cậu là Vương Nguyên nga~~, vì thế đâu dễ bị người ta ăn hiếp. ngay sau khi thấy hắn có ý định đánh cậu, cậu đã nhanh chân đá cho hắn một cước ngay tại hạ bộ làm cho hắn khụy xuống, nằm vật vã đau đớn. 
Xong^^ 'tiểu khải' ahihi 1383 từ hen
:)

[ Kai-yuan] Đối thủ của đại caWhere stories live. Discover now