CHƯƠNG 25

1.7K 80 0
                                    

JongHy vừa vẽ xong những nốt nhạc cận cuối cho bản nhạc cô tự sáng tác, cô đang chuẩn bị ra về. Khi JongHy vừa bước ra khỏi lớp thì bổng có một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô.
"Anh... anh JongHuyn?" JongHy thốt lên.
"Còn đứng đấy làm gì? Về!"
"Sao anh... anh lại ở đây? Anh không tham gia buổi họp ở trường à?"
  "Không phải việc của mày." nói rồi JongHuyn theo thói quen lại kéo JongHy theo mình.
  "Nhưng......"
  "Từ nay tao sẽ đưa mày đi học và mày tuyệt đối không được đi đâu một mình. Nhớ lấy điều tao nói."
-----------------------
"Chúng mày đúng là đồ ăn hại!"
"Tôi xin lỗi cô, là vì chúng tôi quá vô ý để cho thằng kia nghe thấy."
"Thằng kia? Ai cho phép chúng mày gọi JongHuyn như thế hả?" cô ta bổng quát lên.
"Tôi xin lỗi. Nhưng mà hắn ta.... à không JongHuyn đã đề phòng thì làm sao có thể xử lý con nhỏ kia được chứ?"
"Chẳng lẽ bao nhiêu cái đầu ở đây không hơn được anh ta sao?"
"Chúng mày đúng là lũ ăn hại!"
"Chúng tôi xin đi trước, nếu có gì hay chúng tôi sẽ gọi đến tìm cô."
"Chúng mày biến đi, biến hết đi!"
-----------------------
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Tuy đã cuối năm học nhưng các em hãy hòa đồng với các bạn ấy nhé."
"Chào các bạn, mình là Kim Wobi, mong các bạn giúp đỡ."
Chất giọng trầm ấm của Wobi
cùng với vẻ đẹp bề ngoài dễ nhìn và mái tóc vàng óng đã khiến các nữ sinh trong lớp nhốn nháo cả lên.
"Wobin sẽ ngồi cạnh JongHy nhé, còn Sarang tạm thời sang ngồi cạnh EunSu nhé."
"Vâng." Sarang khẽ trả lời và nhìn JongHy làm mặt buồn.
"Haizz." JongHy khẽ nhún vai.
"Chào JongHy, mong cậu giúp đỡ." Wobi khẽ mĩm cười.
....................
Ba tiếng chuông vang lên khiến cả lớp vỡ òa ra vui mừng. Mọi tức tốc cho tập sách vào balo rồi nhanh nhẹn ra khỏi lớp.
  "JongHy, tớ mới vào trường, liệu cậu có thể dẫn tớ đi quanh trường không?"
  "Uhm, cũng được, chúng ta đi ngay luôn nha, bởi vì trường khá lớn nên tớ nghĩ không đủ thời gian."
  "Này JongHy, đi đâu vậy." Sarang chợt gọi tên cô.
  "À, Wobin muốn đi quanh trường chúng ta."
  "Vậy cùng đi đi." Sarang liền chạy đến cạnh JongHy.
  "Được. Đi thôi." JongHy mĩm cười.
-----------------------
Khoảng vài ngày sau mối quan hệ giữa Wobi với JongHy và Sarang ngày càng thân thiết, họ luôn đi cùng nhau như Sarang và JongHy trước đây.
  "Này hai cậu." Wobi chạy từ sau đến chen vào giữa đồng thời khoác vai JongHy và Sarang "Tớ có vé xem phim này, hai cậu cùng đi nha."
  "Xem phim hả? Hôm nào vậy?" Sarang hào hứng hỏi.
  "Là tối ngày mai."
  "Tối mai tớ có thể đi, tớ nghe nói phim này rất hay." JongHy vui vẻ nhận lời.
  "Ngày mai ư? Tối mai tớ bận đi học mất rồi." Sarang trề môi vẻ tiếc nuối.
  "Vậy thì tớ đi với JongHy vậy, tiếc thật."
"Đành vậy thôi, hôm khác tớ nhất định phải đi cùng hai cậu." Sarang tự an ủi bản thân.
-----------------------
"Ây da, phim hay thật đấy." JongHy vừa vặn người vừa tán thưởng.
"Phim tớ chọn mà. Bây giờ còn sớm, hay là chúng ta đi đâu chơi đi."
"Không được đâu, hôm nay tớ phải về, tớ đã hứa sẽ ăn tối cùng cả nhà."
"Vậy thì tớ sẽ đưa cậu về."
"Bây giờ mặt trời chưa xuống hẳn nên tớ có thể tự về, cảm ơn cậu nhiều."
"Cậu chắc có thể tự về chứ?"
"Uhm. Tạm biệt."
"Uhm, goodbye."
.........................
Con đường JongHy đang đi là một con đường vắng người, hầu như chỉ có mỗi cô đi. Cô đang đi ra đường chính để đón xe taxi thì có một đám mặt mày hung tợn đứng chặn đường cô. Bọn chúng  mình mẩy xăm trổ với các khối cơ rắn chắc trong rất bặm trợn, không những thế chúng còn cằm gậy và dao.
"Chúng mày là ai? Muốn gì?"
"Mày mau quên thật đấy, thù này tụi tao phải trả."
"Chúng mày không thấy phí hơi sức sao?"
"Không nói nhiều, tụi mày xông lên."
  Sau lời nói của hắn ta, cả một đám xông đến JongHy, cô tung cước vào một vài tên thì có một giọng nói vang đến "Dừng lại!". Không hiểu sao tất cả những tên đó đều dừng tay và quay sang nhìn người đó.
"Wobi." JongHy khẽ gọi tên cậu ta.
"Mày là ai? Anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
"Tôi là ai không liên quan đến các anh."
"Không liên quan thì đừng có xía vào chuyện tụi tao. Khôn hồn thì biến đi."
"Nhưng đó là bạn tôi."
"Vậy thì có lý do để đánh luôn cả mày rồi."
Không nói không rằng cả đám chia nhau ra hai bên đánh Wobi và JongHy. Sau một hồi đánh nhau, không biết từ đâu mà cảnh sát xuất hiện ngay đúng hiện trường, chúng nó bỏ chạy tán loạn. JongHy thì không sao nhưng Wobi lại bị chém vào bắp tay bên trái và máu tươi đang thắm qua chiếc áo bun trắng của cậu.
 "Wobi, cậu không sao chứ?" JongHy lo lắng khi thấy vết máu chảy dọc từ tay Wobi.
"Tớ không sao."
"Nhưng tay cậu...."
"Vết thương không sâu nên cậu đừng lo lắng."
"Cậu thấy ổn thì không sao rồi. Nhưng tại sao.... cậu lại đến đây."
"Tớ đã đi về nhưng sợ cậu gặp chuyện nên..... không ngờ lại thật."
  "Cảm ơn cậu, bây giờ thì không sao nhưng... cậu có cần sát trùng vết thương không?"
"Không cần đâu. Để tớ đưa cậu ra đường chính."
"Chỉ còn một đoạn ngắn nên tớ có thể tự đi được."
"Vậy cậu đi cẩn thận nhé."
Sau một vài câu chào, JongHy quay lưng bước đi để Wobi đứng đó nhìn theo bóng cô đang lê dài trên mặt đường dưới ánh đèn đêm. Trong con đường vắng vẻ ấy chợt có một nụ cười nửa miệng đầy gian tà và âm mưu.
-----------------------
Khi JongHy vừa bước vào cửa nhà thì thấy JongHuyn đang ngồi cạnh hồ bơi nhìn cô một cách chăm chú như đang tìm những điều bất thường trên người cô. Khi JongHy tiến đến gần, JongHuyn liền đứng dậy và bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
"Anh JongHuyn."
 

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ