÷Chương 11÷

2.1K 131 82
                                    

Về đến nơi, Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là không vừa ý khi trên người Lâm Duẫn xuất hiện rất nhiều vết thương.


"Đánh nhau?" Lạnh lùng.

"..." Lâm Duẫn Nhi chỉ lẳng lặng băng bó lại vết thương, một chút cũng không để ý đến Trịnh Tú Nghiên.

"Hửm?" Trịnh Tú Nghiên khoanh đi đến giúp Lâm Duẫn Nhi băng bó.

"Duẫn hỏi em, hôm nay Hayden bị xử tử?"

"Ừ."

"Lam Vũ tự sát. Duẫn nghĩ có liên quan đến Hayden, còn nữa anh ta đưa Duẫn thứ này." Lâm Duẫn Nhi vẫn là giấu đi đoạn nói đến Bạch Tú. Cô đưa cho Trịnh Tú Nghiên một cuốn sổ nhỏ.

"Em nghĩ Hayden và Lam Vũ có liên quan đến nhau."

"Nhớ không? Từ Tử Hồng đến Hắc Tần, họ đều giết những người họ hàng của mình vì người thân của họ đối xử tệ bạc với họ, còn dồn họ vào đường cùng."

"Giết người đền tội, mọi chuyện đều có nhân quả."

Trịnh Tú Nghiên sau khi băng bó xong xuôi cho Lâm Duẫn Nhi thì cầm lấy cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó chỉ có duy nhất một dòng "18240410" và nàng đoán đó hẳn là một mật mã gì đó.

"Chúng ta có nên đến nhà Lam Vũ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Em sẽ điều tra địa chỉ nhà của hắn."

Nàng nói rồi liền đi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi lúc này thở dài tựa vào thành ghế sofa trong phòng, những lời trước khi chết của Lam Vũ vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến cô không biết phải nên làm thế nào mới phải.

...

Trịnh Tú Nghiên sau đó đưa cho Lâm Duẫn Nhi bức ảnh ở nhà Hayden, cô chắc nịch khẳng định với nàng người đàn ông kia chính là Lam Vũ, cũng là người đã đánh nhau trên trực thăng với cô.

Trịnh Tú Nghiên nói căn biệt thự đó vốn dĩ không chỉ có màu đen, nó còn có xen kẽ màu xanh dương nữa. Vì lần trước hai người đột nhập vào là ban đêm cho nên không có cơ hội nhìn thấy kỹ, bây giờ nơi đó bị cảnh sát phong tỏa cho nên việc ra vào trở nên dễ dàng hơn.


Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên lật tung căn biệt thự của Lam Vũ lên nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì ngoài trừ những hình vẽ màu xanh dương khó hiểu trên bức tường ở hậu viện nhà hắn.

"Có thể hắn ta thích màu xanh dương, cứ đi theo những hình vẽ này xem sao?" Lâm Duẫn Nhi thận trọng nắm tay Trịnh Tú Nghiên.

Hai người men theo những hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu kia cuối cùng thì đến một căn phòng. Căn phòng được khóa bằng mật khẩu, Trịnh Tú Nghiên theo trí nhớ liền bấm dãy số trong cuốn sổ nhỏ.

Cánh cửa phòng mở ra, là một căn phòng khá lớn, trong phòng treo đầy ảnh của Lam Vũ và Hắc Tần. Cuối phòng còn có một hồ cá rất to, nhưng không có nước. Trong đó có rất nhiều những người bạn tám chân mang tên Ultrasius.

Lâm Duẫn Nhi sờ vào một tấm ảnh treo gần đó, đoạn tặc lưỡi tiếc nuối: "Họ yêu nhau như vậy, cuối cùng vì sao không thể giúp nhau sống tốt mà chọn chuyện chết cùng với nhau?"

Đôi khi yêu một người rất cầu kỳ, nó đòi hỏi chúng ta phải mang lại hạnh phúc và sự yên ổn cho người đó, phải bảo vệ người đó khỏi những tổn thương và đau đớn. Dù là làm những việc đó trong thầm lặng hay làm một cách công khai thì chung quy đều là vì người ấy. Nhưng đôi khi yêu một người cũng lại rất đơn giản, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thì tất cả mọi khó khăn trên đời đều có thể cùng nhau bước qua.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ