Chap 1

1.2K 64 7
                                    


Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở trường cấp III. Và dĩ nhiên hôm nay là một ngày hết sức trọng đại. Bản thân nó cũng không thể tin được là mình đã lên câp III. Là lên cấp III đó. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ kết thúc quãng đời học sinh của mình.

Nó đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục trắng quen thuộc. Vẫn chiếc áo đó, chỉ là thay mác khác và may thêm một vài chi tiết cho giống với đồng phục trường mà thôi. Thế nhưng nó của ngày hôm nay trông đứng đắn và người "nhớn" hơn rất nhiều.

Một lúc sau nó xuống gác và ngồi ăn sáng với cả nhà. Đây là một trong những lần hiếm hoi nó ăn sáng tại nhà. Lúc ngồi ăn, bố mẹ nó dặn dò đủ thứ như những ông bố bà mẹ khác vẫn hay dặn con khi chuẩn bị bước một bước đi quan trọng trong cuộc đời mình. Thế nhưng nó thấy thế thật kì quặc. Bố nó nói những điều mà thường ngày ông chẳng bao giờ nói. Mẹ nó dặn nó những điều mà bà chẳng bao giờ dặn.

Rồi còn ông anh nó nữa. Tự dưng hôm nay lão lại muốn đèo nó đi học. Thiệt tình, mọi người không thể coi hôm nay như một ngày bình thường được ư ? Đây chỉ là một buổi sáng thứ tư bình thường như bao buổi sáng thứ tư khác, chỉ có điều lần này đường đi học của nó sẽ khác thôi mà. Chỉ cần đi quá trường cấp II của nó một tí, vì trường cấp III của nó chỉ cách đó có một ngã tư thôi mà

– Lên xe đi nhóc. Đứng đó làm gì nữa – anh nó bảo

– Ông vừa gọi tôi là "nhóc" á ? – nó hỏi lại như không tin vào tai mình

– Ừ. Nhóc. Lên xe đi...

Có vẻ như việc nó lên cấp III tác động đến mọi người trong gia đinh...

-....mày không muốn bị muộn buổi học đầu tiên đấy chứ ?

....Hoặc là không.

Đến nơi, việc đầu tiên nó làm là chạy đến xem bảng sơ đồ phòng học

"10D1 ? 10D1 ?? 10D1 ??? A! đây rồi. Tầng 2 nhà B"

Tưởng thế là ngon ăn, nhưng hóa ra sơ đồ phòng học dán ở bảng tin lại chẳng ăn nhập gì với biển lớp gắn ngoài của lớp học. Chỗ mà nó xem là lớp 10D1 trong sơ đồ ý, thì lại là lớp 10A3. Và thế là nó lại xách mông đi lòng vòng quanh trường thêm 5' nữa để tìm lớp.

Khi đôi chân đang cuống quýt sải bước trên hành lang, hai mắt đang đảo như rang lạc để tìm lớp, thì nó đâm sầm vào một bạn nữ. Nó rối rít:

– A, xin lỗi bạn

– Bạn chưa tìm được lớp à ? – bạn nữ đó hỏi

– Ừ. Mình đang tìm lớp 10D1. Bạn có vô tình thấy không ?

– 10D1 á ? Mình cũng 10D1 này. Bạn tên gì ?

– Mình là Vương Nguyên

– Còn mình là Ái Nhi. Lớp mình ở đằng này này.

Qua màn chào hỏi làm quen ngắn gọn, con Nhi dẫn nó về lớp

Lúc nó vào lớp thì các bàn đã có người ngồi hết rồi, thế nên nó không có nhiều lựa chọn. Chỉ còn một bàn trống ở gần cuối lớp, ngay sát cửa sổ. Cũng may là nó thích ngồi gần cửa sổ, vì từ đó nó có thể phóng tầm nhìn lên cao và thỏa sức mơ mộng.

[ KAIYUAN FICTION ] Hạnh Phúc Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ