Tiếng gió liên tục thét gào, trên cánh đòng hoang vu bức màn lạnh lẽo của đêm khuya đã kéo xuống. Có vẻ như nơi đây rất thanh bình với ánh trăng chan hòa và bài ca của gió. Nhưng không, nơi này đang tỏa ra 1 không khí chết chóc ghê người. Bán kính 10km quanh đây đều bị phong tỏa, chỉ có những người liên quan tới mới được vào. Bang của Devil Hell và Demon đều đã có mặt đông đủ. Bọn hắn D.Gakupo( Gakupo); F.Dragon(Len) và K.Moon (Kaito) đang ngồi trên 3 chiếc ghế phủ vàng, chạm khắc tinh xảo. Vẻ mặt bất cần, chiếc mặt nạ xám che nửa khuôn mặt càng làm tăng vẻ ma mị. F.Dragon nhâm nhi li rượu vang đỏ trên tay, không thèm liếc Demon 1 cái, vẻ khinh thường thấy rõ. Mái tóc vàng rực bị ngọn gió trêu đùa xõa xuống đôi mắt che bớt vẻ ma mãnh tinh ranh nhưng vẫn tỏa ra sát khí khiến người khác nể phục, sợ hãi. F.Dragon cẩn thận đảo mắt xung quanh, nhưng không quá khiếm nhã. Anh vắt chân chữ ngũ, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng vào mặt Demon không chút nao núng sợ sệt, chiếc mặt nạ bạc không thể che hết sự nguy hiểm thoát ra từ anh. Riêng Gakupo là nhàn nhã xoay con dao trong tay, không hề bận tâm những điều đang xảy ra. Demon cũng phải kinh ngạc với thái độ này, bọn họ không sợ ư ?
- Đùa thế đủ rồi, vào vấn đề chính đi, Demon đâu ? – F.Dragon hét vào mặt tên được gọi là Demon đang ngồi đối diện mình. Hắn đeo 1 chiếc mặt nạ đen che cả khuôn mặt.
- Hừ, quả nhiên là F.Dragon, nhanh vậy đã nhìn ra. Demon không cần thiết phải để ý đến bọn tép riêu như ngươi - Hắn nhếch mép nói.
- Ăn nói khiếm nhã quá đấy, nếu muốn Devil Hell có thể đập tan băng nhóm này bất cứ lúc nào. – D.Gakupo trả lời.
- Có lẽ không thể thương lượng được rồi, tiếc thật. - Demon ra vẻ
- Thương lượng ??? Nực cười, rõ ràng có ý xóa sổ Devil Hell từ lâu rồi. - Gakupo vẫn không dời mắt khỏi con dao, khinh bỉ nói.
- Vậy chờ thêm chút nữa, nhân vật chính chưa đến hết mà - Demon
Vừa dứt lời hàng loạt chiếc xe lao vào bãi, 1 màn trình diễn tóe lửa, nhìn là biết, thế lực của họ không nhỏ. Từ trên xe 3 cô gái bước xuống, vẻ ngang tàn, ngạo nghễ. 3 người tiến về phía bọn hắn đang ngồi.
- Lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh. - Demon mỉm cười nói với tụi nó.
- Thật không ngờ được gặp cả bang chủ F.Dragon Hell ở đây, hân hạnh. Tôi là Queen (Rin), Kill( Luka) và Venus( Miku)- Nó quay sang chào hỏi hắn. KHÔNG đếm xỉa đến Demon, nó thừa biết đấy là giả mạo.
- Tại sao bọn họ lại ở đây ? - F.Dragon khó chịu dò sét đối phương, 1 Demon đã khó đối phó rồi, nay lại thêm Dark Angel nữa, còn chưa biết là bạn hay thù, không biết có thắng được không.
- Đừng lo, tôi chỉ muốn xem cuộc chiến giữa 2 băng nhóm thôi, không cần lo tôi không tham gia, nhưng nếu có hứng thú tôi sẽ tham gia - Queen nở nụ cười ma mị, rõ là muốn làm ngư ông đắc lợi, dù bên nào thắng hay thua cũng đều có ích cho Dark Angel.
- Đâu thể nói thế được ? Như vậy chẳng phải chúng tôi trở thành miếng mồi ngon cho các người rồi sao ? - Gakupo lên tiếng.
- Hì. Ok vậy chúng ta cùng lên, mạnh thắng, yếu thua ?!- Venus lên tiếng.Riêng K.Moon và Kill đều im lặng quan sát trận đấu, xem ra không đánh không được. Queen hất tay ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, trận đấu bắt đầu. Mọi thứ hỗn độn, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Hơn 6000 người lao vào chém giết. Queen và F.Dragon vẫn ngồi im xem xét, sau đó mới nhập cuộc. Tụi nó hăng hái đánh, ra những đòn đẹp mắt, thằng nào lại gần là cho die luôn. Queen đánh tay chán thì lôi súng ra bắn. Kill thì khéo léo ra đòn ở chỗ hiểm. Riêng Venus vừa đánh vừa đùa. Bên hắn thì hung bạo hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gần 1h trôi qua, chưa bên nào đuối sức. Khó mà biết được bên nào đang làm chủ tình thế. Nhưng nó và hắn đều cảm nhận được sự quen thuộc của đối phương dù không nhận ra sau lớp mặt nạ là ai. Cứ tiếp tục sẽ đuối sức mà không biết bên nào thắng hay thua. Đang hăng say thì Queen chợt nhận ra Demon không hề tham ra vào trận đấu, hắn đâu rồi ? .... BÙM tiếng nổ lớn vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
FanficMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...