Quà tặng ngoài lề

1.1K 97 20
                                    

Dạo này tôi đang ôn thi tuyển sinh nên không có thời gian và đủ cảm hứng để viết 1 chap mới cho fic này được

Tôi mới vừa lục ra một chap nháp mà tôi soạn thảo nhưng không đăng nên muốn cho các cô xem. Nhưng mà nó không liên quan lắm với nội dung trong này nha

Chỉ là một đoạn ngắn thôi để bù thời gian tôi lên núi bấy lâu nay. Đợi 2 tuần nữa tôi thi xong sẽ cố gắng bung chap mới ngay nha

Mong câc cô thông cảm cho tôi =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau đến thư viện. Thời khắc huy hoàng ngày hôm nay họ làm sao có thể bỏ lỡ nha

Vương Nguyên không biết nội tình bên trong, vừa đẩy cửa bước vào liền muốn đu cửa vòng trở ra

Tuấn Khải đi sau bị cậu chặn lại với tư thế nửa đu cửa vừa thụt cổ như ngại ngùng gì lắm thì buồn cười không thôi

-Suỵt! Khải~ chúng ta thật không đúng lúc, nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi

Cậu bày vẻ mặt cười cười nháy nháy mắt, đáng yêu muốn chết. Anh nhìn cậu như thế rồi nhìn vào bên trong, cười cười nói

-Nguyên tử, vào đi! Chúng ta đến để góp vui mà

Nói rồi ôm vai cậu cùng tiến vào bên trong. Lưu Chí Hoành đang cười nói với Thiên Tỉ phía đầu kệ sách, thấy Vương Nguyên đến thì dời tầm chú ý, thản nhiên nói

-Cậu đến rồi sao

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên

-Cậu không chút ngượng ngùng nào hay sao? Rõ ràng là bị tớ phát hiện hai cậu có gian tình. Sao cậu có thể thản nhiên như thế chứ??

Cả ba người nghe cậu nói đều nhịn không được mà phì cười

-Cậu ở đâu mà nói chúng tớ gian tình? Chúng tớ là rất công khai nha~

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt ôn nhu, vừa nắm tay Chí Hoành, mười ngón tay đan vào nhau, nói xong lại nháy nháy mắt làm Vương Nguyên kinh ngạc đến há hốc mồm

-Vương Tuấn Khải!! Có phải em nhìn nhầm hay không?? Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay có thể bắt chước trò nháy mắt của em??

Nói xong còn khoa trương hơn, cả người dán vào kệ sách như thằn lằn đu tường vậy

Anh nhìn người trong lòng đầy vui vẻ, khóe mắt cong cong trả lời

-Vương Tuấn Khải còn vì em làm nhiều hơn thế. Thiên Thiên như vậy có là gì?

'Anh quả thật rất bá đạo a~ đại ca!' Ba con người trong lòng cùng thầm cảm thán. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hỏi

-Cậu có lẽ cũng biết rồi?

-Ừm...- Vương Nguyên tiếc nuối chu chu môi mỏng

-Vậy cậu còn muốn tớ phản ứng ra sao chứ ?

Chí Hoành buồn cười nhìn Nguyên. Người luôn miệng nói cậu ngốc lại có thể ngốc nghếch hơn cả cậu. Chậc

-Ít ra cậu cũng phải biết ngại ngùng gì đó chứ :3

-Được rồi giờ tớ ngại quá đi! Thiên Thiên a tớ ngại quá đi! Hôn một cái cho tớ đỡ ngại đi?

Hoành khoái chí nói đùa, cũng chỉ định đùa Vương Nguyên một chút. Không ngờ Thiên Tỉ lại thật sự tin thật. Hắn rướn người lên, hôn một cái lên đôi môi nãy giờ hoạt động không ngừng của người trong lòng

-Không biết xấu hổ!- Vương Nguyên quýnh quáng, mặt đỏ bừng bừng xoay lại vùi mặt vào vai Vương Tuấn Khải

Tiếng cười đùa khoái chí của mọi người vang lên khắp thư viện không còn một bóng người lạ. Không khí giữa những thiếu niên với trái tim đang yêu của tuổi mới lớn, hòa hợp đến không gì có thể so sánh được

[Fanfic KaiYuan] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ