Đêm

9 0 0
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, hiu hắt, không lời. Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu một đêm nữa lại đến. Kẻ tấp nập cố hòa vào cuộc sống vào ban ngày, thì chuyện về đêm của họ là những câu chuyện được kết cấu từ cô đơn không tên gọi, hắn vẫn chằm chằm dòm vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của người cũ trong vô vọng mà cái màn hình vẫn tối ngầm cũng có khi người ta đã ngủ rồi. 

Chán chê với cái điện thoại thì hắn uống rượu. Vén màn lên để có thể nhìn rõ hơn Sài Gòn vào khuya. Đúng là người Sài Gòn không bao giờ ngủ. Bên quán trà sữa kia vẫn còn cụ già đứng bán và những người trẻ ngân nga hát với nhau những ca da diết. Ánh trăng khuyết sáng sau những áng mây trôi thật yên bình. Thế mà đầu óc cứ lại ong ong. Chắc là say rồi. Từ hôm hắn và cô chia tay có lẽ cũng từ đó mà thói quen uống rượu của hắn lên. Chỉ có khi say thì hắn mới có thể biết được hắn yêu cô đến nhường nào. Trong vô thức, hắn gọi tên cô, gọi vì nhớ cô, vì còn yêu cô quá nhiều. Cõ lẽ,...

Đêm nay, đối với hắn đã đủ rồi. Nhớ và yêu cô trong thầm lặng. Nỗi nhớ và tình yêu này mong sao hôm nào đó có thể giấu vào lòng Sài Gòn.


Giữa những cơn mưaWhere stories live. Discover now