Đoàn người thận trọng đi tới, trong đáy mắt họ hiện rõ vẻ chán ghét, khi dễ và khinh thường.
"Cái đó, Khắc Bảo Bảo, Lạp Song Ngư tại sao vẫn chưa đến học viện vậy ? " thiếu nữ quý tộc cầm đầu là bạn tốt nhất của Lạp Song Ngư, nàng đè nén chán ghét trong lòng xuống nhẹ giọng hỏi.
Khắc Bảo Bảo đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám người trước mắt. Đối với bọn người này, Khắc Bảo Bảo không có ý định kết giao. Đáy mắt bọn họ đối với Khắc Bảo Bảo đã biểu lộ rõ ý tứ, nếu không phải vì Lạp Song Ngư, những người này tuyệt đối sẽ không nói chuyện với mình.
Một đám người nhìn Khắc Bảo Bảo, ánh mắt lạnh lẽo, song đáy lòng lại có chút kinh sợ.
" Không biết " - Khắc Bảo Bảo xoay người rời đi, không để ý đến đám người sau lưng. Nàng biết hiện tại phải tìm một nơi tên tĩnh để tiêu hoá hết những kiến thức học được hòm nay. Chứ không phải để lãng phí thời gian để để ý đến đám người này.
" Thái độ gì vậy ? Người lại không biết ? Ngươi là tỷ tỷ của Lạp Song Ngư tại sao lại không biết ? "- trong đám người kích động đó có một nam sinh không nhịn được phải mở miệng. Đã vài ngày nay Lạp Song Ngư không đến, là người theo đuổi trung thành nhất của Lạp Song Ngư, dĩ nhiên lòng như lửa đốt.
Khắc Bảo Bảo không để ý đến đám người sau lưng đang rút gào, tiếp tục đi về phía trước. Cùng nói chuyện với đám con nhà giàu này, là hoàn toàn lãng phí thời gian.
" Đứng lại ! Thái độ đó củ ngươi là gì? Cái kẻ háo sắc này ! " rốt cuộc tên ấy kích động đến mức nói ra những lời vô lễ như vậy.
Thiếu nữ cầm đầu trừng mắt nhìn tấm lưng người nói chuyện, ngay cả khi những điều hắn nói là thật, như vậy cũng quá vô lễ đi !
Khắc Bảo Bảo nhẹ nhàng quay đầu lại, nhàn nhạt đưa mắt nhìn đám người sau lưng. Chỉ là cái nhìn nhàn nhạt này, lại khiến mọi người tưởng như họ bị đặt trong hầm băng. Dáng vẻ xâm nhập vào xương cốt, xâm nhập vào linh hồn như cái lạnh khiến người ta không rét lại run. Đây là ánh mắt thế nào, sao lại chằn có chút tình cảm nào. Chỉ có lạnh lẽo, tàn khốc, giết chóc.
Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng.
Khắc Bảo Bảo quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, để lại một đám người sửng sốt, đứng ngẩn ra.
Bóng đang của Khắc Bảo Bảo dần biến mất trong mắt mọi người, họ mới phục hồi lại tinh thần.
" Nàng, nàng là ai ? " nam sinh vô lễ trước đó có chút kinh sợ.
Mọi người trầm mặc. Đó là Khắc Bảo Bảo háo sắc nha, nhưng nay sao lại như một người khác vậy ? Lạnh lùng lãnh khốc như vậy, khiến lòng người ta kinh sợ như thế.
Trong 1 tháng, Lạp Song Ngư vẫn không xuất hiện. Mà một tháng sau, chính là thời gian trường nghỉ học. Trong 1 tháng này, Khắc Bảo Bảo đã phát triển đến thế nào, Ô Xà Phu lại hoàn toàn không nhìn thấu. Khắc Bảo Bảo sẽ luôn khiến hắn vui mừng.
Phủ cong tước Hy
" Khắc Bảo Bảo, hai tháng nghỉ hè này ngươi định làm gì ? " Ô Xà Phu một bên nhìn Khắc Bảo Bảo chơi đùa quả cầu lửa trên tay hỏi. Có thể khốn chế cầu lửa nhiều như vậy lại chính xác như thế, nếu là người khác, hắn sẽ rất kinh ngạc. Nhưng đây lại là Khắc Bảo Bảo, Ô Xà Phu lại không thấy kì lạ. Trong khoảng thời gian 1 tháng ngắn ngủi này, Khắc Bảo Bảo khiến hắn vui mừng, rung động rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình