Trên máy bay trở về, tụi nó liên tục vây quanh Hiwari làm thằng bé sướng phát rồ còn bọn hắn hả ? Đang điên lên tận não kìa, vì sao ấy nhỉ ???
- Nè Hiwari, quay đây chị ôm cái coi, nhớ quá đi - Miku nhào tới
- Nín, cậu biến, thằng nhóc là của mình - Luka ôm Hiwari và đe dọa
- Nó là của cậu hồi nào thế ? Thằng bé là em mình mà - Rin nhanh tay giựt lại
- Thôi nào các tỷ, em là của cả 3 tỷ mà - Hiwari nũng nịu.
- Vậy mới là em ngoan chứ - Tụi nó đồng thanh.
- Thấy ghét, coi kìa, mấy cậu già rồi mà đi tranh giành 1 thằng nhóc kém tuổi - Kaito hằn học.
- Kệ tôi, ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh chắc - Miku hét, ngay sau đó chiến tranh lại nổ ra, nản ghê, 2 người này cứ như kẻ thù kiếp trước ấy.Vừa hạ cánh xuống sân bay, cậu nó(Hiệu trưởng) đã gọi điện cho nó, nghe xong nó kéo cả đám đến trường.
- Cậu, cháu gái yêu quý đến rồi đây - Vâng, yêu lắm, nhưng quý không nổi, nó đạp bay cánh cửa phòng HIỆU TRƯỞNG không thương tiếc, bay vào phòng ôm chầm lấy cậu nó. Mồm không ngừng lấy 1 giây, liên tục phát thanh.
- Cậu, gọi cháu về có việc gì, nhớ cháu rồi phải không ? Cháu biết mà, cậu thương cháu nhất, cậu có quà cho cháu hả ? À đây là Hiwari, cậu làm thủ tục nhập học cho nó hộ cháu đi........ - Nó tuôn 1 lèo với tốc độ chóng mặt
- Ngày mai cha mẹ cháu về - Cậu nó lãnh đạm buông 1 câu nhẹ nhàng thản nhiên, mà tưởng như là cả tấn sắt đè lên người 3 nàng nhà ta.
- Tất nhiên cha mẹ của 2 đứa cũng có về chung - ông quay sang Miku và Luka.Xong lại 1 cơn sốc lâm sàn, tội nghiệp. Kiểu này chắc có người không ngủ được tối nay rồi. Nó đang thở dài ngán ngẩm thì bỗng tươi tỉnh trở lại. Không, chính xác là nham hiểm chứ, nó nở nụ cười đáng sợ, tiến lại phía cậu nó mắt cún con dễ thương.
- Cậu, giúp cháu hoãn thời gian nha, để mồng 2 pama mới về
- Không được, pama cháu đã quyết ta cũng không thể giúp, vả lại họ sẽ chỉnh đốn lại cháu, nhìn xem cháu đã làm ra những chuyện tốt gì, phá 14 phòng học, cúp tiết 28 lần, làm 7 giáo viên phải đi cấp cứu vì tăng huyết áp, phá vở kịch của trường, làm náo loạn phòng ăn...v.v các tội được cậu nó kể ra.
- Tóm lại là cậu không giúp cháu. - Nó đanh mặt
- Phải – Hiệu Trưởng quả quyết.
- Vậy thì... cái ảnh này chắc phải đưa cho dì rồi, tiếc ghê - Nó xoay xoay cái điện thoại trên tay, trong đó là bức hình của cậu nó đang ôm eo 1 cô gái trẻ trong quán Bar.
- Sao cháu lại có tấm hình này - Cậu nó toát mồ hôi.
- Tình cờ thôi, nhưng nếu ... cậu không giúp cháu thì chắc cháu phải để dì xử vụ này rồi. - Nó nham nhở
- Cháu... cháu uy hiếp ta ? Thôi được rồi ta sẽ giúp - Cậu bất lực, nhìn nó đắc thắng đi ra khỏi phòng.
- Cậu ngoại tình sao cậu còn bênh ? - Luka hỏi
- Đấy là bệnh vốn có của đàn ông, nhưng đừng lo, mình tin cậu sẽ không làm gì có lỗi với dì đâu - Nó khẳng định
- Nhưng...mình vẫn ghét đàn ông ngoại tình, lăng nhăng, cực ghét luôn - Miku nghiến răng làm cho Kaito đứng bên lạnh toát.Tụi nó trở về biệt thự, quản gia Kim đã đứng chờ trước cổng. Nó mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa, tắm xong nó lao xuống nhà hét như điên.
- Đi chợ tết, mình muốn đi
- Cô khùng hả ? Không thấy quản gia Kim chuẩn bị hết rồi sao ? - Len
- Mình mệt lắm rồi, tha cho mình - Miku và Luka than vãn
- Em gái yêu quý, để anh ngủ đi - Gakupo thở dài
- Chị, em đi cùng nha, lâu rồi không được đi cũng chị - Hiwari nhanh nhảu.Nghe thấy vậy cả lũ bật dậy đi theo. Tụi nó chọn quà tết, hoa, và lá dong làm bánh chưng.
- Cô biết làm không mà mua ? - Len nhăn mặt.
- Không biết thì học, không được sao - Nó gân cổ lên cãi.Nói thế thôi, nhưng nhìn cái bánh của nó kìa... chỉ 2 từ thôi" cám lợn". Vậy mà còn không thể lột tả hết sự kinh khủng của nó nữa, nhân thì lòi ra ngoài, gạo nở bung bét, thịt chưa chín, lại còn cho dưa muối, cà rốt vào đấy gói chung nữa chứ. Á đừng, đừng đặt lên bàn thờ mà... trời ơi, thật thấy có lỗi với các vị tổ tiên mà.
- Rin, cậu làm gì vây ? Sao lại cậuy cái bánh đó lên - Luka cau mày
- À, gửi quà cho thúc thúc ý mà - Nó lém lỉnh
~~~~~~~~~~~~~~~~ thiên đình cũng lúc đó.
- Ngọc Hoàng, Tiên Nhi gửi bánh chưng lên này - Thái thượng lão quân hốt hoảng chạy vào bẩm báo.
- Á, quăng đi ngay, nhỡ đâu nó nhét bom trong đấy thì tiêu đời ta – Ngọc Hoàng lùi lại phòng thủ.
- Chắc không sao đâu, người đừng lo, nhưng chúng ta cũng không thể ăn được cái thứ hỗn tạp này. - Thái thượng lão quân lắc đầu.
- Được rồi, ta nghe nói con ta và Tiên Nhi đang ở chung - Ngọc hoàng hỏi
- Phải, cái này gọi là ý trời, chúng ta có muốn cản cũng không được - Thái thượng lão quân thở dài.
- Thái thượng lão quân, ta thật không an tâm về bọn trẻ, hay ngươi cử 1 thần tướng xuống giúp đi – Ngọc hoàng ra lệnh.
- Được, thần hiểu rồi, thần đi ngay - Thái thượng lão quân vừa lui ra, 1 cô nhóc từ đâu chạy vào.
- Cha, con cũng muốn xuống trần chơi, con nhớ anh trai - Cô bé nũng nịu với Ngọc hoàng.
- Con nhớ anh hay muốn xuống đấy quậy phá hả - Ngọc hoàng nghi hoặc.
- Cha lại thế rồi, vậy cha có cho con đi không ? Hay để con mách mẹ hôm nọ cha đến chỗ Hằng Nga tỷ uống rượu - cô bé đe dọa.
- Được được bảo bối ngoan, con nhớ anh nên ta sẽ cho con đi - Ngọc hoàng căng thẳng nhìn cô bé vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi chính điện.Ngọc hoàng quay lại vói cái bánh nham nhở trên cậun, ngài đưa tay mở chiếc hội bọc bên ngoài ra, 1 mẩu giấy nhỏ được đính vào :" Thúc thúc yêu quý, Tiểu Nhi rất nhớ người, à, lần trước người bảo con hãy dùng 1 quả bom B52 làm nổ tan điện Linh Tiêu này phải không ? Nhưng dạo này con hơi bận lên chỉ tìm được loại bom nhỏ hơn đủ nhét vừa vào cái bánh, và đủ... tiễn thúc lên đường thôi, thúc đi vui vẻ" Đọc xong lá thư thì mặt Ngọc hoàng tái mét, 3s sau cái bánh phát nổ, hajzzz Ngọc hoàng, người cứ coi như đó là pháo hoa đầu năm vậy, mặc dù người và cục than cũng không khác nhau là mấy. Đúng là... cháu ngoan mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ đêm 30 tết trước 00:00 2 tiếng
- Này, sao mấy người không chịu về đi hả - Nó hét vào mặt bọn hắn
- Không có nhà để về - Đồng thanh tâp 1
- Xạo vừa thôi, gia đình anh đâu ? - Luka phản bác
- Tụi này ở riêng, pama đi công tác rồi - Đồng thanh tập 2
- Vậy về nhà đi chứ, sao bám càng tụi này - Miku thét.
- Thích - Đồng thanh tập 3
- Thôi các tỷ, cứ để mấy ảnh ở đây đi, sắp giao thừa rồi - Hiwari đỡ lời, nhờ thế mà tụi hắn được ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
أدب الهواةMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...