Chương 1
Hành tinh Ossifer là thủ phủ của đế quốcOss, phong cảnh trên tinh cầu tuyệt đẹp, căn cứtheo giờ thiên văn1 và khoảng cách các vì saomà chia ra bốn mùa rõ rệt.Tinh cầu được đặt làm trung tâm hành chính,khoa học kỹ thuật đạt hàng tiên tiến phát triểnbậc nhất, an ninh nghiêm ngặt và an toàn. Phầnlớn người dân sinh sống là các quý tộc, quan tohay triệu phú, nó chính là nơi mà dân thườngluôn hướng làm mục tiêu.Minh Lăng tự lái xe mình đến siêu thị nhậnđồ. Trong siêu thị vô cùng ấm cúng, song cậuvẫn đội mũ và đeo kính râm, còn quấn khănquàng cổ che kín mít nửa mặt.Nhưng cậu lọt vào mắt xanh mọi người,không phải bởi cách ăn mặc này. 1 Giờ được tính theo sao."Là một Omega.""Vẫn chưa trưởng thành, tóc đen quá, dángngười xinh xắn ghê.""Ừ, con nhà ai thế, sao lại để cậu ấy đi rangoài một mình?"Minh Lăng ráng cúi đầu hết sức có thể, ômhộp quà mau mau chóng chóng bỏ chạy. Lúc rabãi đỗ lấy xe, ngay cả người máy bảo vệ manghình người cũng quét hình cậu mấy lần mới thôi,cậu càng quấn khăn chặt hơn, trong khi chờ xera, mỗi một giây đều là nỗi gian nan khó thấm.Cậu nghĩ, tại sao Omega cứ phải khác biệt nhưvậy? Tại sao không thể giống như Beta? Niềmấm ức và khổ đau trỗi lên trong cậu, nhưng lậptức, cậu dằn nén chúng lại. Suy nghĩ này chẳngqua bởi cậu kỳ quặc thôi, nếu cậu cứ hay nghĩnhững điều có có không không thế, thì đáng ranhư lời An An, cậu không nên chọn ngành phêbình văn học mà nên đi học làm đầu bếp, có khisẽ bớt nghĩ ngợi lan man hơn không chừng.Trong lúc đợi chờ, nhanh chóng xuất hiệnmột số Alpha, không cần nhìn, chỉ từ xa đã cảmnhận được chất dẫn dụ1 không lúc nào là khôngtỏa ra từ họ, cảm nhận được sự tồn tại mạnhmẽ khó ngờ của họ.Tuy Minh Lăng không nhìn họ, họ lại nhìnMinh Lăng chăm chú. Bị bao ánh nhìn nóng bỏngvà đăm đắm chĩa vào, cậu cảm thấy rất bức bối,không thể không ngoái lại nhìn họ, phát hiện họđều là học sinh mặc đồng phục trường quân đội.Alpha luôn có vóc dáng cao to và khỏekhoắn, sức mạnh siêu việt, trí tuệ khôn ngoan.Họ là thành phần ưu tú nhất nhân loại.Những Alpha này mặc đồng phục màu đencủa trường quân đội, lưng dài chân dài, diện mạocũng rất mực xuất sắc. Nếu ở tinh cầu khác,phỏng chừng có thể khiến vô số người vây quanh1 Hóa chất sản xuất bởi sinh vật sống như là một tín hiệu hóahọc để hấp dẫn thành viên khác trong cùng một chủng loài, cóảnh hưởng đến hành vi và sinh lý của sinh vật.trầm trồ, song hiện tại họ lại đang vây quanhtrầm trồ Minh Lăng.Nhận ra Minh Lăng quay đầu lại nhìn, mộtngười bạo dạn nhất trong số đó liền cười, gật đầumột cái với cậu, thậm chí dấn bước tới trướcmặt Minh Lăng, khom người nói, "Chào em."Minh Lăng lúng túng nhích sang bên cạnh,"Chào anh."Đối phương lại nói, "Làm quen được khôngem? Anh là Karan, Karan Olson."Minh Lăng chỉ líu ríu, "Xin lỗi." Rồi không lêntiếng nữa.Đối phương rõ ràng có chút thất vọng,nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng nhìn cậu, cũngkhông bỏ đi.Bạn bè anh ta cũng chậm rãi tiến đến, hanhỏi, "Sao em lại đi một mình? Cần giúp đỡkhông?"Chất dẫn dụ của cả đám họ kích thích quálớn khiến Minh Lăng khó thở và tim đập dồndập, một cánh tay ôm chặt chiếc hộp, tay kiacầm thẻ nhanh chóng quẹt ở bảng lấy xe, cốt đểxe mình ra nhanh, nhưng hôm nay chẳng biết bãiđỗ xe siêu thị bị làm sao, mãi vẫn chưa thấy xeđến.Cậu sắp trưởng thành, ngày xưa chưa biếtOmega và Alpha ở chung với nhau không ổn ralàm sao, giờ thì cảm nhận rành rẽ rồi. Cái sự lôikéo đến từ chất dẫn dụ bản năng của thân thể,cảm thụ được chất dẫn dụ của Alpha, đều làmcậu khó ở, tim vô cớ đập nhanh hơn, thân thểnóng lên, trí não dường như váng vất.Thậm chí Minh Lăng lại vô thức nhớ đếnngọn nguồn trở thành nỗi ấm ức bấy lâu nay củacậu, tại sao mình là Omega? Đây là câu hỏi khólý giải, bởi từ khi sinh ra, hình như đã không thểthay đổi. Một khi đã vậy, biết tìm ở đâu đáp án?Cậu lại nhớ đến An An vô tư lự và sống ổnan từng nói với cậu, vì bồ là Omega, nên bồ làOmega, bồ là bồ, bồ là người như thế, nếu bồkhông phải Omega, bồ cũng không phải là bồ.Minh Lăng thở dài sườn sượt.Bởi thấy nóng, không thể không kéo khănquàng cổ đang quấn mặt xuống, những ngườiđang quan sát cậu lại nóng bỏng ngắm nghía cậu.Minh Lăng liếc nhìn về phía họ, "Xin lỗi, xincác anh cách xa tôi ra được không? Tuy yêu cầucủa tôi thật vô lễ, nhưng tôi thật sự hy vọngcác anh có thể làm vậy."Các Alpha tuy bị cậu hấp dẫn cùng cực, hoặclà bị chất dẫn dụ của cậu hấp dẫn, nhưng nói gìthì nói, họ vẫn là học sinh trường quân đội đượcxưng là tinh anh nhất đế quốc, khả năng kiểmsoát rất mạnh, do đó họ lịch sự hành lễ rồi quảthực lùi lại mấy bước.Đúng lúc ấy, xe Minh Lăng cuối cùng cũnglao ra từ lối đi. Minh Lăng cúi chào lại họ, nói,"Cám ơn." Bấy giờ mới vội vã lên xe, đặt ngayngắn hộp quà lên ghế, dùng giọng nói thiết lậpđích về, "Tiểu Tạp, về thôi."Lúc xe đóng cửa phóng đi, Minh Lăng cònnghe số học sinh trường quân đội kia đang tròchuyện, "Chắc sắp trưởng thành, mùi em ấy ngọtquá, hơn nữa bàn tay hở ra vừa bé xinh vừamềm mại. Không biết ai may mắn vậy, được ghépđôi với em ấy."Vì lời họ nói mà Minh Lăng hậm hực suốt cảchặng đường, thậm chí còn muốn khóc. Cậu nhìnđau đáu hộp quà đặt bên cạnh, ngơ ngẩn đến thừcả người ra. Ngay cả Tiểu Tạp có trí tuệ nhântạo cũng phát hiện ra tâm trạng cậu, bèn ướmhỏi bằng chất giọng lo lắng, "Lăng Lăng, muốnnghe nhạc không?"Cậu đáp khẽ, "Cám ơn, không cần đâu, mìnhmuốn yên lặng một lát."Tiểu Tạp hiểu ý, đáp, "Ừa, được."Đế quốc trong tương lai sẽ còn bành trướnglãnh thổ bên ngoài, hơn nữa lại đang lâm vào tìnhtrạng giằng co lực lượng cùng một số quốc gialớn mạnh khác, năm nào cũng chinh chiến, ngườibỏ mạng nơi sa trường nhiều không đếm xuể,sinh ra tình trạng thiếu lính. Cái sự thiếu línhthật ra không phải là thiếu người. Đế quốc đãthông qua dự luật nhân bản người1. Chính dự ánnhân bản người là nguồn sung lính chủ yếu chochiến tranh nên không có khả năng thiếu. Thiếu,phải là thiếu Alpha.Tuy kỹ thuật nhân bản cực kỳ hoàn thiện,nhưng tố chất người nhân bản bất luận thế nàocũng chỉ đạt trình Beta, dẫu có dùng Alpha ưutú nhất làm mẫu nhân bản nhưng kết quả saucùng đạt được cũng chỉ là Beta. Con người dùluôn muốn thành Thần, song sử dụng khoa học1 Tạo một bản sao giống hệt một người về mặt di truyền bằngtạo dòng vô tính.kỹ thuật rốt cuộc vẫn không cách nào đạt đếntrình độ của Thần.Nhận được ơn phước của Thần để mà trởthành Alpha nhân loại mạnh mẽ nhất, xuấtchúng nhất, chỉ có thể dựa vào kết hợp giữaAlpha và Omega, từ Omega thụ thai tự nhiên,mang bầu mười tháng, sinh nở, phần lớn mới cóthể trở thành Alpha mạnh mẽ nhất, xuất chúngnhất. Đương nhiên, còn có một bộ phận nhỏ đượcsinh ra là Omega.Bởi nguyên nhân chiến tranh, dân cư đế quốc90% là Beta, 8% là Alpha, và chỉ 2% là Omega.Sự hiếm hoi của Omega lẫn tầm quan trọng củathể chất sinh đẻ giúp họ trở thành tài nguyênquý hiếm và quan trọng nhất đế quốc.Đế quốc không cần Omega làm lụng gì, chỉcần sau khi trưởng thành, kết hợp với Alpha củahọ và sinh thế hệ sau là được.Ở cái đế quốc đặt lực lượng quân sự lên trêntất thảy ấy, những thứ như tự do hay nhânquyền, đều là điều hoang đường và xa xôi.Omega chỉ là cái máy đẻ, không còn sự lựachọn nào khác.Tuy Omega chỉ là cái máy đẻ, nhưng, Omegacũng không có quyền oán hận.Từ khi Omega sinh ra đã được đế quốc bảohộ, được nuôi nấng ở các tinh cầu có điều kiệntốt nhất đế quốc, không phải gặp chiến tranh,không phải chịu đau khổ, từ nhỏ đến lớn có kẻhầu người hạ, ngoài hạn chế về tự do thân thể,thì mọi phương diện khác đều được hưởng ưu áitốt nhất.So với Alpha và Beta, Omega nhỏ nhắn,mảnh dẻ, mẫn cảm và yếu ớt, không chịu đượcgió táp mưa sa. Người ngoài nhận xét vậy đó.Thế nên Omega, đương nhiên phải nhận được bảohộ và điều kiện tốt nhất, Alpha hay Beta sẽkhông so bì gì với điều này.Mà nhận được sự ưu đãi này hiển nhiên phảihiến dâng cho đế quốc, phải kết hợp với Alphasinh ra thế hệ sau vĩ đại, đó là lẽ tất yếu.Đế quốc có một kết quả khoa học kỹ thuậtđã nghiên cứu xong, đó là khi Omega sắp trưởngthành, sẽ lấy mẫu máu, tính toán trị số máu rồiso sánh với kho số liệu Alpha, tìm ra người xứngđôi nhất với Omega đó. Hai người kết hợp, có thểsinh ra thế hệ sau ưu tú nhất.Đây là dự luật đã được thông qua. Hai ngườiđược ghép đôi phải tuân theo pháp luật, trởthành bạn đời. Nếu có ai không bằng lòng haykhông chấp hành, sẽ bị tống lên tòa án quân sự.Biện pháp thực thi cứng rắn như thế chỉ làhòng cam đoan đế quốc sẽ có Alpha mạnh mẽđược sinh ra. Có Alpha mạnh mẽ được sinh ra, đếquốc mới có người kế tục, mới có lực lượng mạnhmẽ. Có lực lượng mạnh mẽ, mới có thể đảm bảoan toàn cho lãnh thổ quốc gia đế quốc, đảm bảosẽ không bị chèn ép hay xâm lăng, đảm bảo hầuhết dân cư đế quốc có cuộc sống thanh bình.Thành thử, những con người từ nhỏ đã đượcgiáo dục như vậy, có là Alpha, Beta hay Omega,chí ít ở ngoài mặt, cũng không thấy dự luật nàysai trái ở điểm nào.Tự do, hay nhân quyền, cũng đều phải nằmtrong phạm vi hạn chế nhất định mới có thể gọilà tự do, gọi là nhân quyền.Mà bởi độ hấp dẫn nhau từ chất dẫn dụ sinhhọc bản năng của Alpha và Omega, nên Alphatrời sinh đã có ý muốn bảo vệ và dục vọng độcchiếm với Omega, hơn nữa hễ Alpha đánh dấuOmega, bản năng sinh học của họ sẽ khiến họchung thủy với nhau trọn đời, cho nên rất ít cóai không hạnh phúc trong hôn nhân vì dự luậtbắt buộc này.Dĩ nhiên, chuyện gì cũng luôn có ngoại lệ. KhiAlpha cống hiến đủ cho đế quốc, kể cả anh takhông được kết hợp cùng Omega do gen khôngđược chọn, anh ta cũng có quyền tự lựa chọnmột Omega, đồng thời có quyền tự chủ hôn nhâncủa mình; thêm nữa, Beta mà đủ xuất sắc, cócông lao vĩ đại, cũng được ban quyền này.Nhưng còn Omega, vẫn chưa có quyền tựchủ cho lựa chọn hôn nhân của mình. Có lẽnguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Omega khôngthể có cống hiến gì to lớn cho đế quốc trước khitrưởng thành.Nỗi thống khổ của Minh Lăng xuất phát từđây.Cậu sắp trưởng thành rồi. Mấy hôm trướcđã bị lấy máu, đối tượng ghép đôi của cậu chẳngchóng thì chầy sẽ được tuyển chọn nhanh thôi,từ nay về sau cậu sẽ làm vợ một người xa lạ,sinh con cho anh ta.Minh Lăng cứ nhìn hộp quà mãi, đến tận khitiếng nói của Tiểu Tạp lại lần nữa lay tỉnh cậu,"Lăng Lăng, đại ca gọi điện."Minh Lăng ngạc nhiên, vội vàng xoa xoa má,cố tỏ ra vui vẻ, nói, "Chuyển cho mình."Đằng trước Minh Lăng nhanh chóng hiệnmàn hình ba chiều. Trong ảnh là một người đànông cao lớn vận đồng phục quân đội trắng tinh,tóc đen mắt đen y hệt Minh Lăng vậy, khuônmặt lại góc cạnh, cặp mắt sâu, nhưng thần sắcôn hòa. Anh ngồi trên ghế dựa, nói, "Lăng Lăng,em đang trong xe sao?"Minh Lăng cầm hộp quà lên tay, cười đáp,"Ban nãy đi lấy quà, quà sinh nhật cho anh đấy,đương nhiên không nói cho anh là gì đâu. Nhưnganh có thể đoán thử."Minh Hy cau mày, "Sao em lại lái xe rangoài? Em sắp trưởng thành rồi, ra ngoài bị làmsao thì sao?"Minh Lăng xót xa lắm, mà vẫn cố tươi cười,"Em đến tòa nhà đế quốc lấy đồ thôi, không điđâu nữa, có thể xảy ra chuyện gì nào?"Thấy Minh Hy có vẻ chuẩn bị giáo huấn tiếp,cậu bèn giành lời luôn, "Anh hai, đừng có lải nhảiem suốt như bảo mẫu nữa đi. Em biết mìnhkhông nên ra ngoài, nhưng mà, lần này là lần cuối,lần cuối thật đấy."Minh Hy rốt cuộc không tài nào nổi giận vớicậu được, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Khôngđược có lần sau, bằng không anh mà về sẽ càiđặt nhà cho em chỉ vào được mà không ra được."Minh Lăng vươn tay véo véo cái tai ảo củaanh, phụng phịu, "Haiz, đồ đáng ghét."Minh Hy nghiêm mặt, "Anh nói được làmđược."Minh Lăng trề môi với anh, quay phắt mặtđi hướng khác, rõ ràng đang giận.Minh Hy đành phải làm hòa, "Thôi, nói chuyệnchính, không cho em đi đâu nữa, mau về nhà đi."Minh Lăng đáp, "Thì em đang trên đường vềcòn gì, sắp về tới nơi rồi."Minh Hy, "Tốt."Sau cùng vẫn chuyển mắt về khuôn mặtMinh Hy, thậm chí ánh mắt còn thấm đẫm vẻmến mộ nồng nàn, Minh Lăng khẽ khàng hỏi,"Bao giờ anh về?"Minh Hy nói, "Phải mấy ngày nữa."Minh Lăng hỏi, "Mấy ngày là mấy ngày?"Minh Hy trả lời, "Không biết chính xác."Minh Lăng nhíu mày, "Toàn thế thôi. Em sắptrưởng thành rồi, anh biết không? Chưa kể, ngàykia là sinh nhật anh ba mươi tuổi, anh không vềbóc quà à? Không muốn biết em tặng gì à?"Không biết Minh Hy ngập ngừng trong thoắtchốc vì câu nào của cậu, song anh lúc nào cũngnghiêm túc, ấy thế mà lại lặng thinh, cũng khôngtrách móc cái sự nhiễu sự của cậu nữa.Mãi một chốc lâu sau, anh mới nói, "Ngoanngoãn về nhà mau. Mấy ngày nữa anh sẽ về."Minh Lăng chưa kịp nói gì, anh đã tự ý ngắtmáy trước. Nhìn hình ảnh Minh Hy biến mắttrước mặt, Minh Lăng đờ ra một lúc lâu, mớicắn môi dưới, tròng mắt đỏ ửng.Chương 2Minh Lăng về đến nhà, quản gia James làBeta đang ở sân nhận ra cậu liền lộ vẻ rấtkhông đồng tình, "Cậu chủ, cậu cứ thế ra ngoàicực kỳ không ổn."Minh Lăng cười cười xin lỗi ông, "Cháu xin lỗi,sau này cháu sẽ không thế nữa."Sau này thực sự sẽ không nữa. Không baolâu nữa cậu sẽ được ghép cho Alpha nào đó,không còn là người nhà này nữa rồi.Minh gia là danh gia vọng tộc, có rất nhiềunhân tài vĩ đại. Quốc hội hiện nay, ba trong sốmười ba chiếc ghế ở Thượng nghị viện, một trămhai mươi chiếc ghế ở Hạ nghị viện, đều có khôngít người nhà họ Minh. Minh gia có thể nói làdòng họ quý tộc tinh hoa nhất nhì đế quốc.Nhưng nhà Minh Lăng, chỉ coi như mộtnhánh.Tuy là nhánh nhà khác, song cũng thuộctrung tâm quyền lực.Chủ nhân Minh Hy hiện tại tuy mới ba mươituổi đã mang quân hàm Trung tướng, lại kiêmchức phó hiệu trưởng trường quân đội đế quốc, làthần tượng của cả một thế hệ Alpha, Beta trẻtuổi.Vì sao chỉ nhắc đến mỗi Minh Hy? Vì ở nhàchỉ còn mỗi Minh Hy và Minh Lăng.Đại tướng Minh Trạm tức bố Minh Hy đãchết trận lúc Minh Hy mười hai, mười ba tuổi,người mẹ Omega của anh quá đớn đau suốt nửanăm sau đó nên cũng ra đi trong tức tưởi. Kể từđó, Minh Hy thành mồ côi, nhưng thời điểm bấygiờ anh đã theo học trường quân đội, ít khi vềnhà, thân phận mồ côi tựa hồ không ảnh hưởngquá lớn đến anh.Minh Lăng không phải em ruột Minh Hy.Người mẹ Omega của Minh Hy lúc sinh anh xảyra tình trạng mất năng lực sinh sản sau này, bởivậy Đại tướng Minh Trạm chỉ có anh là người kếthừa duy nhất.Minh Lăng là đứa bé Đại tướng bế về nhàtrước khi chết trận, nghe nói là tìm thấy trênmột tinh cầu hoang vu, vì cậu là Omega nênđược Đại tướng nhận nuôi, nhưng theo những gìMinh Lăng tự tìm hiểu thì, khả năng lớn cậu làngười đế quốc Ansa. Khi ấy Đại tướng đang chỉhuy quân chiến đấu với Ansa, cậu là tù binhthường dân, bé lít nhít, lại còn là Omega, có ưuthế, nên may mắn được Đại tướng nhận nuôi.Việc nhận nuôi cậu cũng dễ hiểu. Vợ Đạitướng Minh Trạm đã mất khả năng sinh đẻ,không thể sinh con được nữa, hai người chỉ cómột đứa con Alpha, đứa con lại còn theo họctrường quân đội từ nhỏ, sau này sẽ hiến cả cuộcđời cho quân đội, họa hoằn mới về nhà một lần.Đại tướng thì luôn phải ở tiền tuyến, chỉ còn lạivợ ông ở nhà, cô đơn tột độ, Đại tướng dẫn mộtđứa bé Omega về giúp người ấy nguôi nỗi đơn côi,cũng là chuyện thường tình thôi mà.Nhưng Minh Lăng cảm thấy mình như saochổi, được Đại tướng mang về nhà chưa lâu, ôngvừa lên tiền tuyến đã chết trận, mà mẹ nuôicũng không nén nổi nỗi đau, chỉ trong thời gianngắn đã thương tâm đến chết.Minh Lăng là con nuôi của Đại tướng MinhTrạm, còn là Omega, dĩ nhiên đãi ngộ khác bìnhthường.Cậu không bị nuôi trong trung tâm chuyênnuôi dưỡng Omega mà được người giám hộ Minhgia nuôi. Vốn dĩ cậu bị đưa đến trung tâm nuôidưỡng Omega mới đúng, Minh Hy lại nói hy vọngcậu có thể ở nhà, trung tâm nuôi dưỡng Omegamới không mang cậu đi.Minh Lăng nghĩ, giả sử trước kia cậu đếntrung tâm, có khi hiện tại sẽ không phải chịu nỗiđau sống không bằng chết này.Cậu sẽ không yêu chính anh trai mình, sẽkhông phải ao ước mình không phải Omega thìtốt biết mấy, sẽ không khổ đau vì phải kết hợpcùng một Alpha chưa bao giờ gặp.Cậu sẽ như đa số các Omega khác, chờmong người chồng Alpha xa lạ của mình xuấthiện, hân hoan và hãnh diện vì điều đó, còn cảmthấy thiêng liêng và hạnh phúc vì được sinh concho anh ta.Minh Lăng ở nhà suốt đến năm mười ba tuổimới theo học trường nội trú Omega. Tuy làtrường nội trú, nhưng cuối tuần cậu được về nhà,những dịp nghỉ lễ cũng được ở nhà.Minh Hy làm anh trai dù hay cứng nhắc vànghiêm chỉnh nhưng đối xử với cậu tốt lắm, hễrỗi rãi là anh lại về nhà bầu bạn với cậu.Omega định mệnh của anh vẫn chưa xuấthiện, nhưng xét thành tích lẫn chức vụ của anh,thừa sức có thể tự chọn một Omega làm bạnđời, chỉ tiếc là anh không làm vậy.Minh Lăng không hỏi anh nguyên do, chỉphỏng đoán, có lẽ Minh Hy sợ lập gia đình rồi,cậu ở nhà sẽ mất tự nhiên, nên anh vẫn cứ trìhoãn hôn sự.Rồi cậu lại nghĩ, sau khi cậu cưới, chắc sau đókhông lâu anh cũng sẽ cưới nhỉ?Nghĩ đến việc sẽ có một Omega làm vợ anh,được anh đánh dấu, hai người ân ái, sinh con,Minh Lăng lại cảm thấy hết sức đau lòng.Dạo gần đây cậu liên tục bị cảm xúc này tratấn đến suy sụp.Minh Lăng đi tắm rửa, dùng máy đo kiểmtra thử tình hình chất dẫn dụ của cậu, phát hiệnđã tăng thêm một vòng nữa. Bị chất dẫn dụ củaAlpha ảnh hưởng, chất dẫn dụ của cậu càng ngàycàng tỏa ra chạm mức kỳ trưởng thành. Bác sĩđưa kết quả cho hay, phải ba bốn tháng nữa cậumới đến kỳ động dục, cậu lại láng máng thấy cólẽ mình không chờ lâu nổi như vậy.Tình cảm yêu đương lẫn chất dẫn dụ củaAlpha đều góp phần thúc đẩy tốc độ kỳ độngdục.Minh Lăng có phần nôn nóng mà chau mày,ngồi trước bàn lôi hộp quà ra, mở hộp, bên trongcòn một cái hộp nhỏ, trong hộp nhỏ là một chiếcghim cài áo có màu trắng đen là chủ đạo.Ghim cài là do cậu tự thiết kế nhưng khôngbiết làm sao để làm, đành phải cầm đến cửa hàngtrang sức đặt làm. Chính giữa chiếc ghim cài hổphách là một nụ hoa bé xíu được bao bọc.Minh Lăng cầm chiếc ghim cài nhìn ngắmmột hồi, lại cất vào hộp.Ngoài chiếc ghim cài, còn một tấm áo sơ mi,Minh Lăng cũng lôi áo ra ngắm. Cậu hơi hối hậnvì mình chẳng học may, cho nên áo cũng phải điđặt.Ngồi đực một chỗ cũng không có ích gì,không giải quyết được vấn đề, cuối cùng MinhLăng đành định thần trở lại khỏi trạng thái đờđẫn nóng ruột, xuống bếp giúp thím đầu bếp nấucơm.Minh gia là nhà quý tộc nhưng nhà ít người,chỉ có hai chủ nhân, hai vị chủ nhân lại còn ít ởnhà. Phần lớn thời gian Minh Hy không ở tiềntuyến thì ở tổng bộ quân đội, Minh Lăng nội trúở trường, nên trong nhà không có mấy ngườihầu, ngoài ông James làm quản gia cũng chỉ cònthím Bates Beta là đầu bếp, còn lại đều là ngườimáy trí tuệ nhân tạo.Thím Bates quý Minh Lăng phải biết, lúc nàyđùa vui với cậu, "Lăng Lăng sắp cưới rồi, đến lúcđó thím cũng phải đi theo để chăm sóc cháu."Minh Lăng nhìn bà một cái, hơi cúi đầu, đeogăng tay lấy mẻ bánh ra khỏi lò nướng, "Còn lâumà thím."Thím Bates cười, "Lâu gì mà lâu, cùng lắmhai ba tháng nữa rồi. Thím nghĩ hoài không biếtchồng Lăng Lăng thế nào đây. Nếu không phảilính thì tốt quá, có thể ở nhà, có nhiều thời giankề cận cháu hơn, chứ không như thiếu gia, mấytháng mới về nhà một lần."Minh Lăng cắn răng, ra khỏi bếp, "Thím à,không cần dỗ cháu vui đâu. Cháu đâu có biết aiđược chọn."Thím Bates nghĩ cậu thẹn thò, bèn nói, "Đạithiếu gia làm Tướng, nhờ cậu ấy mượn quan hệ đitra ở trung tâm, chẳng phải sớm biết là ai ư?"Minh Lăng không trả lời bà. Cậu tuyệt đốikhông muốn biết đối phương là ai.Tâm trạng cậu mới khá lên một chút, lạinghe Bates nói vậy liền tiếp tục sa vào đau khổ.Nghĩ đến cảnh mình ở bên một Alpha không phảiMinh Hy, bị anh ta ôm, bị anh ta đánh dấu, cậulại khó lòng chịu đựng được. Nỗi đọa đày này cứdai dẳng đến chiều tối, thì đầu cậu đau ong ong,bắt đầu sốt.Tuy kỹ thuật y học của đế quốc đã pháttriển đỉnh cao nhưng lâu nay cơ thể Omegathường yếu ớt, dễ sinh bệnh dù chỉ vì nguyênnhân vặt vãnh. Thế nên mới hay có chuyện,thuốc mà rất nhiều Alpha lẫn Beta dùng được,Omega lại không thể sử dụng. So với Alpha lúcnào cũng mạnh mẽ thì thể chất mang thai củaOmega lại có vẻ được tạo hóa đặc biệt đối đãihơn, rất nhiều loại thuốc có thể ảnh hưởng tớikhả năng sinh đẻ của Omega, chỉ có rất ít loạithuốc dùng riêng cho Omega mới không gây ảnhhưởng.Nhằm đảm bảo khả năng sinh đẻ của Omega,đế quốc cấm rất nhiều loại thuốc đối với Omega,không cho phép Omega uống.Minh Lăng rức đầu nhưng không báo, lại bịmáy đo trong phòng ngủ phát hiện, báo động đếnphòng quản gia. Quản gia James vào phòng ngủcậu, muốn đưa cậu đến bệnh viện, "Cậu chủ, cậusốt rồi, chúng ta nên đến bệnh viện khám."Minh Lăng nhìn lên máy đo nơi đầu giường,mới 37.8 độ thôi, liền lắc đầu, "Ông James, cháukhông đi đâu, ông biết nhiệt độ này bác sĩ cũngkhông cho thuốc đâu mà. Cháu chỉ sốt nhẹ, rótcho cháu cốc nước, cháu uống rồi ngủ một giấc,sáng mai dậy sẽ đỡ liền."James ngẫm nghĩ, sai người máy đi rót nước,còn ông vắt khăn lau mặt cho cậu.Minh Lăng rất đẹp. Vốn Omega dù là namhay nữ cũng đều xinh đẹp, nhưng trong số cácOmega, Minh Lăng thuộc diện vẻ ngoài xuấtsắc hơn hẳn.Tiếc là Minh Lăng chưa từng để tâm đếndiện mạo mình. Một Omega, kể cả có đẹp haykhông cũng chỉ là cái máy đẻ, diện mạo có tácdụng gì?Lúc này đây, gò má Minh Lăng đỏ bừng bởicơn sốt, càng tôn vẻ đẹp nơi cậu lên diễm lệ, hớphồn hơn bao giờ hết, ngay cả ông quản gia cũngkhen, "Ai được chọn ghép đôi cùng cậu chủ làngười may mắn cực kỳ."Minh Lăng không đáp lời ông, đầu óc nhứcbuốt rồi lại bi ai vì người được chọn ghép đôi cùngmình. Có lẽ đối phương đang chờ mong, chờ mongmột Omega có thể trở thành bạn đời của anhta, nhưng người như cậu, đã có người thươngtrong tâm tưởng, không thể thâm tình ngày saucùng anh ta.Minh Lăng uống nước, nhắc James đi, bị sốtnhẹ và đau đầu hoàn toàn không thể ngủ, trântrân nhìn trần nhà.Đồng thời miên man nghĩ ngợi. An An nói cậuthích nghĩ xiên nghĩ quàng chính là một căn bệnh,trị không dứt. Cậu cười khổ, trộm nghĩ bản thâncậu cũng mong mình đừng nghĩ quàng nghĩ xiênnữa đây, song điều này không thể khống chế.Là một Omega, cậu biết mình có tráchnhiệm và nghĩa vụ gả cho Alpha, hơn nữa cònphải sinh con. Nó không chỉ là nghĩa vụ của côngdân đế quốc, nó còn là nghĩa vụ của sinh mệnhcơ thể cậu, cậu có trách nhiệm duy trì thế hệsau.Nhưng là một con người có suy nghĩ, cậukhông thoát khỏi ích kỷ, mong mỏi được ở bênngười mình yêu, dầu cho cậu biết anh hai khôngcó thứ tình cảm đó đối với cậu, cậu vẫn ảotưởng anh là chồng mình.Minh Lăng vừa sốt vừa đau đầu, thêm mộtđêm mất ngủ, nghĩ ngợi lung tung, sang ngàyhôm sau bệnh càng trở nặng, sốt tới 38 độ.Bị sốt, cậu vẫn ngồi đọc sách trong thưphòng. An An gọi điện cho cậu, thấy mặt cậu đỏbèn trêu chọc, "Ơ mấy tháng nữa bồ mới đến kỳđộng dục mà, sao chưa chi đã nom khát tình thếkia?"Minh Lặng biết thừa cậu ta cợt nhả, chỉ nói,"Tớ bị sốt."An An "a" một tiếng, luống cuống xin lỗi,"Sốt rồi, đi viện chưa?"Omega ốm không có đơn thuốc nào hết, cảmnhẹ cũng phải đi viện, vì Chính phủ sợ Omega tựtiện dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinhđẻ.Minh Lăng bảo, "Mới 38 độ, chưa đủ chuẩnđi bệnh viện. Bồ có việc gì không?"An An thấy cậu ốm, thế là không ăn nói độcđịa như thường lệ nữa mà nghiêm túc hỏi, "Địnhhỏi bồ biết chồng bồ là ai chưa?"Minh Lăng đáp, "Biết sao được. Ít cũng phảimười hôm nữa mới biết. Dạo này bồ ở trường thếnào?"An An nói, "Còn thế nào nữa? Như cũ thôi.Mấy bữa nay tớ thấy mình là lạ nên đến trungtâm kiểm tra, chưa có kết quả, nhưng bác sĩ nóitớ sắp đến thời gian trưởng thành rồi, nhiều nhấtlà một năm nữa. Haiz, trước không nên chê cườibồ mới phải, giờ cũng đến lượt tớ."An An lớn hơn Minh Lăng hai tuổi, nhưngđầu óc đầy ắp những ý nghĩ quái gở. Bạn bè cùnglứa cậu ta đều đến kỳ trưởng thành hết rồi màcậu ta vẫn chưa có phản ứng.Thời gian trưởng thành của Omega khácnhau tùy cơ địa, sớm là mười ba tuổi bắt đầu kỳđộng dục đầu tiên, muộn nhất cũng có trườnghợp ba mươi tuổi mới có kỳ động dục đầu. Dùvậy, hầu hết vẫn nằm trong khoảng mười bảyđến hai mươi tuổi. Năm nay Minh Lăng mườichín, nghĩa là thuộc trường hợp bình thường.Trước cậu hay nói thần kinh não An An chậpcheng nên cả kỳ động dục cũng chập cheng theo,không ngờ cậu ta cũng sắp sửa đến kỳ.Cậu bèn bảo, "Đừng lo, sớm muộn gì cũngđến, đến sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu."Thời gian mấy tháng trước khi chính thứctrưởng thành, cơ thể Omega biến đổi rất lớn,phát triển nhanh chóng, dẫn theo tinh thầnOmega trong thời kỳ này vô cùng nhạy cảm vàmất an toàn. Không chỉ tinh thần yếu đuối màcơ thể cũng yếu hơn mọi khi, Minh Lăng haynghĩ nhiều, nhất định cũng có liên quan đến việckỳ động dục của cậu tới sớm.An An nói, "Tớ cũng biết đến càng sớm càngtốt, có thể chọn một Alpha sớm tránh cho mấyanh tốt bị chọn hết. Cơ mà nè, bồ cứ cho tớ dèdặt một chút đi."Minh Lăng nghĩ, tớ lo cho bồ đúng là lo bòtrắng răng, không khỏi thốt, "Bồ chọn sớm đi,biết đâu năm sau Alpha được nhập vào hệ thốngđều rất tốt." Kho số liệu Alpha là phải khi Alphahai mươi tuổi mới có thể bỏ số liệu của họ vàođược.An An lại tiếp, "Tớ không ưa mấy đứa Alphahai mươi tuổi non choẹt đâu, tớ thích lớn tuổi ấy,từng trải, lại biết thương yêu Omega trên giường,chứ mấy đứa Alpha non choẹt mới dứt hơi sữachỉ biết có bản năng, khác gì dã thú. Cỡ ba mươihay bốn mươi tuổi là tốt nhất, tớ hỏi thăm thửrồi, hiện nay Alpha ưu tú ba mươi bốn mươi tuổicòn độc thân cũng chỉ có mười mấy người."Minh Lăng lại nghĩ, với cái tính An An, hoàntoàn khỏi cần lo cậu ta bị chứng trầm cảm lâmsàng trước giai đoạn trưởng thành. Các Omegađều luôn nhất nhất mong muốn một Alpha bầubạn cả đời, cậu thì thấy An An lại muốn thử hẳnmấy người cơ.Cậu nói vỏn vẹn, "Hy vọng bồ có thể chọnđược một trong số mười mấy người ấy."An An hí hửng, "Haiz, tớ cũng mong vầy. Tớthấy anh trai bồ tuyệt đấy, anh ấy Trung tướng,đáng nhẽ được tự chọn Omega từ lâu, sao anh ấychưa cưới hỏi gì vậy?"Minh Lăng bị câu này của cậu ta chọc suýtnữa đập bàn đứng dậy, hên là cậu nhịn xuốngđược, điềm nhiên nói, "Tớ cũng không rõ."An An bảo, "Gen anh bồ hẳn tốt lắm thìcũng được chọn ghép đôi sớm rồi chứ nhỉ, thế màchưa có kết quả. Theo như tớ được biết, lắm traigái trường mình muốn được gả cho anh bồ lắm."Minh Lăng chả muốn nói gì nữa, một hồi lâulắc sau mới kết thúc cuộc đối thoại, "Tớ sốt đauđầu quá, An An, gác máy nhé. Bao giờ bồ có kếtquả kiểm tra cụ thể, báo lại tớ nghen."Ngắt máy với An An, cậu hít sâu một hơi, lạinghĩ hay là mình cũng bị chứng trầm cảm lâmsàng trước giai đoạn trưởng thành rồi, phiềnchết được.Kỳ thực cậu cũng thấy lạ, cớ sao anh haivẫn chưa ghép đôi với Omega nào? Số liệu củaanh nhập vào hệ thống đã mười năm, mười nămqua, có biết bao số liệu Omega được đối chiếu vớianh ấy, mà sao lại không có ai thích hợp?Cậu càng nghĩ càng điên đầu, cuối cùngkhông nghĩ nữa.Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Minh Lăngvẫn không thuyên giảm. Quản gia James mặc kệlời cậu, dứt khoát chở cậu đến bệnh viện. Bác sĩnói đây là tình trạng bình thường trước khi đếnkỳ động dục đầu tiên, chưa sốt đến 39 độ thìchưa cho thuốc, chỉ để cho về nhà dưỡng bệnh,đắp khăn lạnh lên trán là được.Quản gia James đành đưa Minh Lăng về nhà.Ngày thứ tư, cơn sốt vẫn thế, chỉ xấp xỉ độ38. Tối cậu ngủ không sâu, hơn nữa cơ thể cònhết sức mẫn cảm, nên khi mùi chất dẫn dụ củaMinh Hy quẩn quanh nơi cửa phòng, cậu đã bừngtỉnh.Minh Hy đến bên giường cậu ngồi xuống, nhìnmặt cậu qua lớp ánh sáng mỏng tang, vươn taysờ trán cậu. Cậu lào thào, "Anh hai về rồi à?Qua sinh nhật anh rồi anh mới về. Hôm qua cógọi điện cho anh, sĩ quan của anh nhắn khôngchuyển máy cho em được."Minh Hy chỉnh đèn phòng sáng hơn chútđỉnh, nhìn khuôn mặt luôn mịn màng của cậu nayđã gầy nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm, hẳnnhiên do ốm.Anh nói, "Tại có chuyện quan trọng, khôngcách nào liên lạc ra ngoài. Em ốm, phải nghỉ ngơicho tốt."Minh Lăng thở dài, "Cũng không hẳn là ốmđâu anh. Bác sĩ bảo đây là hiện tượng bìnhthường trước kỳ động dục đầu tiên của em thôi,nhiều Omega dễ sốt nhẹ ở khoảng thời gian này,qua khoảng thời gian này là hết hà. Quà sinhnhật anh em đặt trên bàn đó, anh xem đi."Minh Hy thở dài sườn sượt, toan cúi xuốnghôn trán em trai. Cơ thể khom xuống rồi, bỗngchốc dừng lại, thậm chí anh còn đứng bật dậy đilấy hộp quà.Minh Lăng cảm nhận được sự lần khần củaanh, ánh mắt cậu tối sầm, nhấc tay vắt trêntrán mình, lòng đau khôn tả.Minh Hy bóc hộp quà, đầu tiên là lấy chiếcáo sơ mi ra. Minh Lăng nói, "Anh thử luôn đi, emchẳng biết có vừa không."Nhưng Minh Hy không đáp ứng mà bỏ áovào hộp, nói, "Không cần, vừa anh."Minh Lăng cắn chặt răng, không nói câu nàonữa.Minh Hy lại cầm chiếc hộp nhỏ đựng ghimcài, xem xét chiếc ghim cài rồi khen, "Đẹp lắm."Minh Lăng nói, "Em tự thiết kế đấy. Hổphách cũng tự tay em làm luôn, nhưng anh mặcquân phục thì không đeo được rồi nhỉ? Cơ màmặc lễ phục dự tiệc có thể dùng..." Nói đến đây,cậu ngập ngừng, sau đó cố để giọng mình mangvẻ mừng rỡ, "Đám cưới của em, anh cũng đeođược."Minh Hy rõ ràng sựng lại, thế rồi cũng bỏghim cài về hộp, trở lại cạnh Minh Lăng, témchăn cho cậu, "Em ngủ đi. Vừa rồi anh vào,không định làm em tỉnh giấc."Minh Lăng cười khổ, "Chất dẫn dụ Alphatrên người anh nồng như vậy, em không tỉnh mớilạ. Bác sĩ nói ba bốn tháng nữa em động dục kỳđầu tiên, giờ đang mẫn cảm lắm. Anh hai, rốtcuộc anh có hiểu gì về Omega không hả? Anh cứthế này về sau cưới chị dâu cho em như nào?"Minh Hy sửng sốt, một lúc lâu mới tiếp lờicậu, "Anh xin lỗi nhé, Lăng Lăng. Anh ra trướcđây."Anh nhanh chóng bỏ ra cửa, ra khỏi phòng,cửa tự động đóng lại. Ánh sáng phòng cũng chậmrãi tối đi.Minh Lăng nhìn trần nhà trong bóng tối,nước mắt trượt dài từ khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy nguyện [edit]
Teen FictionSắp đặt ABO Trong quá trình di chuyển không ngừng trong vũ trụ, cơ thể con người xảy ra biến đổi lớn. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào chất dẫn dụ. - Beta thường chiếm phần lớ...