Ngồi trong quán bar quen thuộc, nhâm nhi một ly whisky quen thuộc, nhớ lại thứ hồi ức vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí, hắn không đành lòng đối với mọi chuyện đã diễn ra...
"Khánh Thù!!!"
Từ xa, hắn đã thấy rõ thân ảnh quen thuộc đang bê vài cuốn sách dày cộm đang bước ra khỏi thư viện. Hắn bước vội vài bước, chẳng mấy chốc đã đến bên người nọ, từ trên cao nhìn xuống cái trán mịn màng thấm đẫm mồ hôi, không suy nghĩ liền đỡ chồng sách sang bên mình.
"A, Khánh Thù, chẳng phải em đã nói nếu có việc gì nặng nhọc đã bảo em rồi hay sao?"
Thực ra vài quyển sách trên tay cũng không nặng lắm, nhưng thân thể Khánh Thù từ lúc hắn vừa biết đến đã lợi hại suy nhược. Lại nói, đối với cảnh mỗi ngày phải thấy anh yếu ớt tự bương chải tất cả mọi công việc, hắn lại không đành lòng, thế nên bất cứ cái gì hắn cũng không muốn anh đụng đến, nếu hảo hảo được nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, hắn sẽ thay anh làm mọi chuyện.
"Xán Liệt, anh không sao.. khụ.."
Khánh Thù giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, giải thích được đôi chữ liền ho nhẹ một cái. Mà đối với cái ho nhẹ ấy, gương mặt của anh trong mắt hắn lại thêm yếu ớt, cả gò má ửng đỏ được ánh mặt trời ban mai chiếu rọi. Trong mắt hắn, cái gì gọi là tuyệt mỹ thế gian, cái gì gọi là cực phẩm giai nhân, chắc chắn đều không bằng một góc của anh, hắn trộm nghĩ.
"Xem anh kìa."
Hắn thở dài, lại không kìm lòng mà say mê nhìn anh. Nhưng nghĩ đến thân thể anh yếu ớt, hắn vội đem cái nón trên đầu mình sang cho anh, sau đó thúc giục anh đi về hướng nhà ăn.
Hắn đối với anh, chính là tình yêu cấm kỵ, thứ tình yêu mà xã hội không hề chấp thuận. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuổi anh, theo đuổi vị học trưởng mà ngày đầu tiên hắn vào cấp ba, người nọ đã đưa hắn vào lớp học.
Khánh Thù không biết, mà hắn cũng không nói cho một người bạn nào biết, người thân gia đình lại càng không nên, thế nên thứ tình cảm ấy, vỏn vẹn chỉ có duy nhất một mình hắn tự cảm thụ.
Trải qua một năm dài lẳng lặng theo đuổi anh, vài lần muốn nói cho anh hiểu tình cảm của chính mình, nhưng vài lần ấy luôn là bị căn bệnh của anh làm gián đoạn. Thế nên mãi đến khi đưa mắt nhìn anh cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, hắn vẫn chỉ có thể đối với anh phun ra hai chữ "Chúc mừng". Một cái cầm tay, một cái ôm ấp đối với anh, hắn cho bao giờ mơ đến.
Sau đó, hắn cố gắng học thật chăm chỉ, với hi vọng sau này sẽ được gặp lại anh dưới danh phận một người thành đạt, sẽ được thấy anh giống như khoảng thời gian đó, nhón chân rướng nhẹ thân mình, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu hắn, sau đó khen hắn thật giỏi giang.
Giống như ông trời không phụ lòng hắn, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thành công nộp đơn xin việc vào công ty của anh. Lần đầu tiên cả hai gặp lại, trong mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, đối với người mới là hắn, anh không tỏ vẻ nghiêm khắc mà lại rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc điều hành. Đến khi hắn từ trong say mê đối với anh đang diện bộ vest tươm tất quay về hiện thực, anh đã bước đến trước mặt hắn, kiễng đôi chân mang giày da bóng loáng, nhẹ đưa bàn tay xoa mái tóc đã được chải chuốc gọn gàng của hắn, nở nụ cười như ánh dương ban mai, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC • CHANSOO] HỌC TRƯỞNG
FanfictionTác giả: Doh! Thể loại: Fanfic, đam mỹ, đoản, niên hạ, SE Nhân vật: Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù