Chương 16

2.5K 95 1
                                    

  "Nơi này thật có bánh mỳ và sữa đậu nành sao?" Nàng không dám tin liền hỏi nhanh, những thứ này không phải chỉ có các quầy hàng rong mới bán sao?

 "Đương nhiên, tửu lâu lớn như vậy không lẽ đến cả bánh mỳ với sữa đậu nành cũng không có sao? Ngươi cứ việc yên tâm, chờ một lát sẽ được ăn." Mặt của nàng đỏ lên, cách nói của hắn giống như ví nàng là một con quỷ chết đói đầu thai lên vậy.

 "Rất đói phải không?" Hắn quan tâm. 

Miệng nàng méo xệch, gật gật đầu. Hắn cười nói lại

 "Kiên nhẫn một chút, nhưng đừng có lăn ra xỉu nha, đến lúc đó thì cái gì cũng không ăn được." Hắn liền yêu bộ dáng thẳng thắn này của nàng, tìm ra một người tâm tư đơn giản như nàng bên cạnh hắn thì quả thật còn khó hơn lên trời. 

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vốn đã định cay độc cãi lại hắn, nhưng miệng lại thốt ra một chuyện khác

 "Tại sao nơi này được xưng là quý nhân phố?"

 "Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là một số quan lại cao cấp thích dạo bát phố trong khu vực này, người bình thường cũng ít lui tới nơi đây, dần dà về sau "quý nhân phố" trở thành tên gọi của nơi đây."

 Hắn vừa giải thích xong, nàng cũng sáng tỏ được phần nào – Toàn bộ con đường này đều bày bán những vật có giá trị xa xỉ, hiển nhiên chỉ có người cao quý mới mua nổi, những người bình thường sẽ không đặt chân đến nơi đây; càng miễn bàn đến những người ngoại lai như nàng, không có tiền, không thân phận, lãnh nhận ánh mắt xem thường của người khác thì chẳng phải là chuyện lạ. Vẫn là cố hương vẫn tốt hơn, mặc kệ nàng đi đến chỗ nào cũng không ai ý kiến, ; hoàn toàn không giống như nơi này, tôn ti phân biệt rõ ràng, ra phố dạo chơi mà còn phải phân biệt phố quý nhân và thường dân. Thật là mệt a... Liễu Húc thấy nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt buồn rầu, nghĩ rằng nàng thật có lẽ đói bụng lắm

 "Sao rồi? Thật đói bụng lắm phải không? Để ta sai người đi thúc giục một chút."

 "Không phải, chỉ là hơi có một chút...... nhớ nhà." Nàng không nhìn lại, nói lơ đãng.

 "Nhà?" Vừa nghe từ này thốt ra từ miệng nàng, khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ.

 "Nơi này có vài việc làm ta thật sự thấy không thoải mái. Cửu gia, vì sao Thái Bình không thể cùng ăn với chúng ta? Ở cố hương của ta, cho dù là nô bộc, cũng sẽ không tự xưng cái gì là nô tài, nô tì, tiện nô, tất cả đều cũng là người, phân biệt như thế để làm gì chứ? Kẻ có tiền có thể đi đến chỗ này, người nghèo thì không đến được sao? Chẳng lẽ đến gần để xem một chút cũng không được? Ở cố hương của ta, mặc kệ là kẻ có tiền hay không có thì đều ngang vai bằng vế, điều duy nhất phân biệt là nhiều tiền hay thiếu tiền mà thôi, tuyệt đối không có phân biệt giữa giai cấp cao quý và hèn mọn. Còn có..." Hắn có chút giật mình, nghe nàng nói một hơi dài, nhịn không được liền thở dài

 "Nhuận Ngọc, thượng tôn hạ ti là quy củ của hoàng triều, mọi người đã tuân theo mấy trăm năm nay, sớm trở thành một thói quen rồi; về phần ngươi có nhắc đến Thái Bình.... Nhuận Ngọc, nô bộc bọn hắn phải cố gắng thực hiện bổn phận, nếu ngươi tước đoạt đi nhiệm vụ của bọn hắn, thì bọn hắn sẽ sống thế nào? Ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, còn nữa, những lời này nói ra chỉ để nghe chơi thôi nha, không đáng để phải khóc sướt mướt như thế...." 

Vương Gia Bá Đạo -Lô HủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ