Đoản 2: Ngôn tình hay đam mỹ.

1.2K 106 6
                                    

Chia ly nào chả có nước mắt. hai đứa nhỏ nắm tay nhau, đứa bé có làn da trắng mịn níu lấy đứa bé hảo soái: "Anh đừng đi mà."

"Xin lỗi! Anh không đi không được." Đứa bé kia ôm lấy cậu, sau đó đưa một túi kẹo: "Mỗi ngày hãy ăn một viên, đến bao giờ hết thì anh trở về."

Cậu cầm lấy nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh: "Thật không?"

"Phải." Mái tóc mềm đung đưa.

Ai đó buông tay, ai đó rời đi. Hôm ấy gió hiu hiu, man mát buồn.

Mười hai năm sau.

Một chàng trai có mái tóc mềm mại, làn da trắng mịm màng, ngũ quan sáng sủa lại tựa như điêu khắc, chàng trai có mang bảng tên màu vàng 'Dịch Dương Thiên Tỉ', cậu nhìn đàn anh đàn chị trước mặt.

Cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu sao cậu lại bị đánh nữa. Họ bảo cái gì mà đi chung với hotboy, hotboy gì đó là của anh của chị. Rồi là cậu không có quyền mà đụng vào.

Gì vậy trời? Hốt rác còn chả thấy thì hotboy ở đâu ra đây mấy má?

Cậu nhìn anh chàng lực lưỡng phía, khẽ cười khẩy, mướn xã hội đen luôn. Cậu thích rồi nha. Nhưng mà mấy anh chị này có xác định sai giới tính không a~? Cậu chính là muốn có một cô bạn gái dễ thương, muốn như một câu chuyện ngôn tình. Chứ có muốn là tiểu thụ trong đam mỹ đâu trời. Nhảm quá xá!

Cô gái với mái tóc màu trà, áo bỏ hai cúc, rãnh giữa thoát ẩn thoát hiện: "Cậu có muốn nói gì không?"

What? Nói éo gì trời?

"Câm hả thằng kia?" Cô gái tóc màu tím xoăn lọn ở đuôi, nhìn ra cũng biết là cốt cách tiểu thư.

"Bây giờ muốn gì?" Vòng vo tam quốc, cậu mệt rồi đó.

"Đánh cậu đó." Cả đám người đồng thanh, bộ có tập luyện trước hay sao ta?

Cậu cũng chẳng lùi vài bước, bặm môi một lúc rồi hét lên: "Tuấn Khải! Anh nhào vào đánh họ coi. Đứng xem sao đáng mặt anh hùng?"

Vừa dứt lời, có người từ trên cây táo trèo xuống. Anh nhìn cậu: "Anh đâu phải anh hùng. Mà giúp em thì anh được gì?"

"Ờ thì..." Cậu vừa muốn lên tiếng thì cả đám người đã xông lên.

Đủ thứ vũ khí, đủ loại người. Thiên Tỉ sợ điếng người lên tiếng: "Anh muốn gì cũng được."

"Vậy nha." Tuấn Khải luồn tay bế cậu lên, dùng chân cậu mà đá vào đám người, cậu hét lên một tiếng mà câu cổ anh.

Một lúc sau đám người kia mệt nhoài chạy đi. Còn cậu và anh ở lại, Thiên Tỉ nãy giờ nhắm mắt vẫn ôm chặt lấy anh, Tuấn Khải ôm eo cậu:

"Em yêu à! Em là muốn anh lắm à?"

Thiên Tỉ mở mắt, buông anh ra: "Đê tiện. Lợi dụng."

"Em nói em hả?" Tuấn Khải nhướng mày hõi.

"Bớt giả ngu đi." Thiên Tỉ tức giận mà chạy đi, Tuấn Khải chạy theo sau, anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Bây giờ em thuộc quyền sở hữu của anh." Tuấn Khải kéo cậu đi ra khỏi trường.

Cậu tức thì có tức nhưng mà làm sao mà cãi được, là cậu đã hứa với người ta mà. Ấy chết quên mất là mình nghe theo lời anh trong thời gian bao lâu nữa. Ôi trời! Sao ngốc vậy hả?

"Tôi phải làm gì?" Thiên Tỉ hỏi.

"Làm người yêu anh?" Tuấn Khải mỉm cười, răng khểnh lộ ra, hảo soái có sẵn nay lại hảo soái hơn.

'Đùng'

Nghe như sét đáng... ngang... tai! Thiên Tỉ bàng hoàng nhìn anh, cậu là trai đẹp mà, cậu men mà, cậu phải là nam chính ngôn tình. Trời ơi! Lộn rồi Tuấn Khải ơi!

"Anh nhầm rồi. Tôi thích con gái." Thiên Tỉ bình thản trả lời, người kia vẫn không hề có động tĩnh gì, tay càng nắm chặt hơn.

"Anh cũng vậy. Cùng sở thích sẽ dễ bên nhau hơn." Tuấn Khải mỉm cười tươi rói.

Trời ơi! Tức muốn ói máu chứ chả vừa nha. Cậu đã làm nên tội lỗi gì mà trời phạt vậy hả????

Những ngày sau đó đúng là tên đó xem cậu là người yêu thật. Sáng sớm sẽ đến rước cậu đi học, dẫn cậu đến một quán ăn rồi ăn sáng chung với nhau, đôi lúc còn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, nụ cười đó, ôn nhu đó thấm sâu vào trái tim cậu, càng ngày cậu càng thấy anh quan trọng với cậu nhiều hơn.

Sau đó anh đưa cậu đến trường rồi lại hôn lên trán: "Chiều anh đón em."

Ấm áp, cõi lòng như được hâm nóng vậy. Thiên Tỉ mỉm cười ngây ngô.

Chiều tà, Tuấn Khải lại đưa Thiên Tỉ về nhà, tấm lưng rộng này khiến cậu có cảm giác an toàn, ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng nói:

"Lỡ yêu rồi sao?"

"Vậy à? Nhưng mà anh lại yêu người khác rồi."

Cảm giác trái tim như thắt nghẹn, ở đâu đó cảm thấy lòng đau mà chua xót đến lạ.

"Anh yêu một người đã ngu ngốc đợi anh 12 năm. Lúc gặp anh lại xem anh như oan gia mà cứ hết lần này đến lần mắng anh. Anh chẳng hiểu vì sao chỉ một câu nói đợi anh mà quay ra anh lại đợi người đó. Người đó ngốc lắm, anh làm thế nào cũng chẳng nhớ ra ngày xưa." Tuấn Khải dừng xe, anh bước xuống xe.

Ôm cậu xuống, nhìn cậu rất lâu: "Em nhớ anh không?"

Chỉ 4 từ nhẹ nhàng như gió, đôi mắt ai kia vì cảm động mà rơi lệ: "Đồ ngốc."

Cái ngốc của anh là bắt em chờ đợi, cái ngốc của anh là cứ chằm chằm yêu em, cái ngốc của anh là sao không nói ra sớm.

"Anh muốn em yêu anh thật lòng chứ không phải khi xưa có quen biết." Anh vừa dứt lời, cậu đã ôm chằm lấy anh.

Cái ôm rất chặt như không muốn ai cách xa, từng tế bào hòa lẫn vào nhau.

Hôm ấy dưới tán cây, có một cặp đôi, gió nhè nhẹ buông xuống. Ấm áp lại bao quanh.

"Ể? Em thành tiểu thụ đam mỹ hả?" Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra.

Tuấn Khải hôn lên đôi môi nhỏ, từng chút từng chút chiếm lấy: "Chính xác rồi."

Đúng là giữa đam mỹ và ngôn tình rất gần nhau a~.

~~ Hết Đoản ~~

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ