-"Lên xe đi, Joy."- Wendy vỗ vỗ lưng con bé. Trông nó bây giờ đi, chiếc áo khoác đen trùm kín đầu cốt để che đi gương mặt vô hồn kia, bước chân mệt mỏi tiến lên phía góc cuối. Chiếc head- phone che lấp mọi thứ âm thanh xung quanh, Joy nhắm mắt lại cố đưa mình đến những cảm xúc mới của bản nhạc vang vọng bên tai.
Cái cảm giác khi câu nói bất ngờ ấy bật ra và bàn tay ai đó trượt dài xuống tấm lưng cô, nó như một cái gì đó nghẹn lại ở lồng ngực, cô không thể diễn tả được. Khẽ ngoái đầu xuống dưới, cô gái ấy mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt, vô thức Joy mở mắt, sự chạm nhau vô tình khiến Yeri vội vàng né tránh. Đoạn đường trở về là sự im lặng là sự mỏi mệt của tất cả.
Wendy thả thân mình xuống giường, cô vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi. Hai sự việc trong khoảng thời gian không bao lâu lại là hai tình huống đối lập hoàn toàn. Khẽ thở dài, cô không thể tin được làm sao mà hai người đó có thể?
Sự họp mặt ngay lập tức ở phòng khách quen thuộc. Đây là điều nhóm luôn làm mỗi khi có việc quan trọng, chỉ khác mọi hôm không khí hôm nay chứa đầy sự căng thẳng và là một việc hoàn toàn không dễ đưa ra lời giải đáp.
-"Joy nói mệt. Nên hôm nay sẽ chỉ bốn chúng ta."- Wendy trở ra sau khi cô cố gắng dò hỏi mọi thứ từ Joy. Cô chắc một điều rằng con bé thật sự không ổn.
Sau khi Wendy yên vị bên cạnh Seulgi thì một lần nữa không gian chìm vào im ắng. Mọi người đều không biết bắt đầu từ đâu, Yeri cố định ánh nhìn xuống mặt bàn, cô nên nói gì đây?
-"Yeri! Em vẫn chưa có câu trả lời cho tụi chị!"- Cuối cùng Wendy cũng là người lên tiếng.
-"Em..."- Hai tay bấu chặt chiếc áo đang mặc, cô suy nghĩ cả chặng đường về nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này khiến cô không thể mở miệng thừa nhận hay đơn giản là phủ nhận điều đó.
-"Chị sẽ không đồng ý với việc em quen anh ta."- Wendy cao giọng, cô nhìn Irene để chắc rằng mình có thể tiếp tục nói.
Yeri ngước nhìn Wendy, chị ấy luôn ủng hộ cô trong mọi chuyện, một người chị luôn quan tâm đến cảm xúc của cô và kể cả việc giữa cô và cô ấy. Hay đơn thuần là những lần cô khóc chị luôn biết lý do đằng sau sự yếu đuối của cô cố gắng che đậy.
-"Unnie..."- Đôi mắt cụp xuống, đây là mối quan hệ chính thức đầu tiên và sự phản đối có lẽ cũng không tránh khỏi. Cô hiểu, mọi người nghĩ gì cô đều biết. Nhưng nó là quyết định của cô và có lẽ nó là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn trong chính cảm xúc của mình.
-"Nếu em đã quyết định thì chị sẽ ủng hộ em!"- Seulgi mỉm cười, con bé yêu ai thích ai là quyền của nó, cô đứng trên cương vị là người chị cũng như người bạn thì không lý do gì để bác bỏ chuyện này. Hơn nữa, chứng kiến Joy luôn làm Yeri của cô khóc và sẵn sàng làm đau con bé thì JongHyun lại trái ngược hoàn toàn, anh ta luôn dịu dàng và khiến Yeri cười. Cô không ghét bỏ Joy, nhưng nếu sự ích kỷ của Joy vẫn luôn như vậy thì làm sao có thể chấp nhận!
-"Seulgi." - Wendy quay sang với thái độ cực kỳ không hài lòng, giọng nói có chứa đựng cả sự bực mình. Không phải cô đã nói hết cho Seulgi nghe rồi sao, chuyện Joy và Yeri, thứ bây giờ cô ấy nên nói không phải là những từ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
Hayran KurguTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!