Lần đầu viết nên các bạn gạch đá nhẹ tay thôi nhé, mình viết SE không buồn lắm.
Thật có lỗi, mình sẽ cố gắng hơn *cúi đầu*
~ Enjoy ~
- Baekie à, ngày mai tớ kết hôn, cậu nhớ đến dự nhé!
- Được! – Nhận tấm thiệp mời rồi cậu quay đi, ngẩng mặt cao lên trời để cho nước mắt ở khóe mi đừng chảy ra nữa.
Phải. Là cậu thích hắn, thích Park Chan Yeol rất nhiều. Nhưng ai hiểu được lòng cậu – Hắn không phải gay.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Vai cậu run run lên từng hồi.
Nhìn những cánh hoa anh đào hồng nhạt bay bay trong gió, cậu lại nhớ về năm đó – Ngày cậu thổ lộ với Park Chan Yeol.
*****
Hôm ấy trời đẹp lắm, cũng là tháng tư như bây giờ. Anh đào nở rất nhiều. Cậu đứng chờ hắn dưới môt gốc cây, mũi chân khoanh vòng tròn trên đất để giảm bớt hồi hộp.
Cậu lại nhớ hắn thường nói cậu trẻ con vì cái hành động đó. Và lần này cũng không ngoại lệ.
- Này Baekie! Cậu lại làm hành động trẻ con đó nữa rồi! – Nói xong hắn cười rồi chạy nhanh về phía cậu.
Baek Hyun giật thót mình. Hắn tới rồi.
Thấy nụ cười của hắn, tim cậu bỗng đập nhanh một cách lạ thường. Chẳng hiểu sao lại có hai ông mặt đo đỏ xuất hiện trên má phúng phính của Baekie nhà chúng ta rồi.
- Này tên Chân Cong kia! Tớ không trẻ con đâu
- Cậu vừa gọi tớ là gì hả! – Hắn ép sát cậu vào thân cây làm cậu thêm một phen đỏ mặt.
- C..ậu làm gì thế, mau tránh ra đi!
Buông cậu ra, Chan Yeol lăn ra cười ngặt nghẽo.
- Cậu cười cái gì đó! – Cục mầm của chúng ta giận rồi nha.
- Không! Không có gì đâu... Hahaha
- Park Chan Yeol!
- Thôi không đùa nữa, à cậu gọi tớ ra đây có việc gì.
Nhắc tới mới nhớ, Baek Hyun thôi không đùa nữa, nghiêm túc nhìn Chan Yeol.
-Tớ... tớ.. thích.. cậu!
Chan Yeol kinh ngạc nhìn Baek Hyun, trầm mặc một lúc, hắn xoa xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng:
- Xin lỗi Baek Hyun, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Tớ thật sự không phải là gay đâu.
Baek Hyun đờ người ra, tiếp đến cậu mỉm cười, nói đúng hơn là gượng cười, chính cậu cũng không biết gương mặt cậu bây giờ cười đến méo mó thế nào đâu. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Được, ta tiếp tục làm bạn nhé! À, tớ có việc đi trước, tạm biệt cậu.
Nhận được cái gật nhẹ đầu của Chan Yeol, Baek Hyun quay lưng bước đi, nước mắt cũng như dòng suối nhỏ mà tuôn ra, rơi xuống đất như những viên pha lê trân quý.
*****
Lắc lắc nhẹ đầu, cậu muốn quên đi ngày hôm đó.
Lê thân trở về nhà, cậu tự khinh rẻ chính mình.
"Mày chỉ là một thằng gay thôi, không thể yêu Chan Yeol đâu."
.
.
.
.
.
Các bạn à! Thật ra Chan Yeol cũng thích Baek Hyun, rất thích. Nhưng gia tộc anh đang lâm vào tình trạng sắp phá sản, anh đành phải lấy con gái của thị trưởng để củng cố lại địa vị của gia tộc.
Anh đau lắm chứ, hôm Baek Hyun thổ lộ anh chỉ muốn bỏ mặt hết tất cả mà ôm lấy cậu vào lòng, cưng chiều, sủng nịch cậu.
Nhưng cuối cùng anh lại phải thốt nên câu nói đó :"Tớ thật sự không phải là gay đâu."
Ngày đó lúc Baek Hyun vừa quay đi cũng là lúc Chan Yeol ngã khuỵu xuống đất. Anh khóc, khóc trong âm thầm, tự trách bản thân mình sao mà yếu đuối quá, làm người con trai anh yêu thương phải đau khổ rồi.
__________-------__________-------_____________------___________
Ngày kết hôn của anh đã tới rồi.
Baek Hyun ngồi ở đó cười với anh, cậu cười đẹp lắm, cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi. Dùng tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, cậu lại mỉm cười. Nụ cười tươi tắn nhưng lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy xót xa – Các bạn thắc mắc vì sao ư? Là bởi vì đôi mắt đầy bi thương đó, nó ánh lên sự đau đớn, rất nhiều.
Trở lại với buổi lễ đi nào.
.
.
.
Trao nhẫn rồi, sắp hôn rồi....
Baek Hyun khép nhẹ đôi mắt lại, cậu không muốn thấy cảnh đó.
Đứng dậy rời khỏi ghế, cậu bước ra khỏi nhà thờ. Cậu đã từng mơ ước sẽ có một buổi lễ kết hôn với hắn ở nhà thờ, một buổi lễ long trọng như trong những giấc mơ. Nhưng hôm nay cậu lại đến nhà thờ để tham dự lễ cưới... của hắn - với một người khác, không phải cậu.
Cười nhạt, cậu bước vội ra đường, chẳng may có một chiếc xe lao tới, đâm phải cậu, và rồi...
-----_____-----_____-----_______-----_______----________------_________
Chan Yeol vừa bước ra khỏi nhà thờ để sang nhà hàng bên cạnh tiếp đãi khách đã thấy một chàng trai mặt vest trắng đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.
Chạy đến ôm cậu vào lòng, anh khóc, khóc rất nhiều.
Lấy tay chạm vào gương mặt anh, cậu nói khẽ:
- Hứa với tớ cậu phải sống thật hạnh phúc nhé.
Cậu mỉm cười, nụ cười thanh thản, nụ cười trong trẻo, không mang một chút lo nghĩ , vô tư giống như thiên thần vậy, và cũng chính lúc này đây, cậu phải trở về thiên đường rồi.
.
.
.
Hai con người yêu nhau lại không đến được với nhau – Đó mới là tận cùng của nỗi đau trong tình yêu.
Nhưng với Baek Hyun, chỉ cần thấy người cậu yêu hạnh phúc, đứng trên lễ đường đó mà cười thật tươi, cậu cũng đã đủ hạnh phúc rồi, cậu sẽ không thấy buồn đâu.
Họ như những cây kim trên chiếc đồng hồ bé nhỏ, chạm được nhau rồi vô tình lướt qua nhau...
Họ như con sóng biển và bờ cát, gặp được nhau rồi lại phải xa nhau...
Và họ như là chính họ.... Nắm tay nhau rồi lại phải buông tay...
---- End rồi ----