Chap 47: Hạ màn

117 14 1
                                    

Nó vừa bước ra ngoài thấy nhỏ Lyla đang đứng õng ẹo trước cửa, cô ta mặc bộ đồ đỏ, hở ngang hở dọc, hứ nếu thích ăn mặt mát mẻ thế thì cởi ra luôn đi, nếu không dám thì để nó giúp cho, nó chẳng ngại đâu. Nghĩ vậy nó tiến về phía Lyla, nở nụ cười thân thiện.

- Lyla, từ nay chúng ta đã trở thành người 1 nhà rồi, có gì giúp đỡ nhau nha.

- Người 1 nhà, chị đang kể chuyện cổ tích à ? Ờ mà cũng đúng nhỉ, chị và anh ta, 2 con cóc ghẻ đòi làm thiên nga ? - Lyla cười châm chọc

Cóc ghẻ hóa thiên nga ? Đang tự nói mình đấy ư ? Có biết tại sao thiên nga được yêu mến không ? Vì nó có bộ cánh lộng lẫy, vậy... tôi sẽ cho cô lộng lẫy như thiên nga vậy. Nó vẫn cười, tiến lại gần, ôm lấy Lyla hai tay luồn ra sau ôm lấy trọn con nhỏ, rồi rút ra 1 cái hộp, bôi lên phần váy của Lyla. Bị ôm bất ngờ Lyla không kháng cự, nhưng sau đó nhanh chóng đẩy ra.

- Chị làm cái gì vậy ? Muốn kết thân với tôi chắc ?

- Cứ cho là vậy đi, nhưng em phải đến lễ cưới nhanh nha, em cũng là nhân vật chính tối nay mà - Nó nháy mắt đầy ẩn ý

Nó cầm tay Rinto bước ra ngoài lễ đường, mắt nó liếc ngang dọc 1 hồi. Quái, sao không thấy lũ bạn đầu trâu mặt chó của nó đâu nhỉ ? Chẳng lẽ tốt đến mức buông tha cho nó à ? Cũng tốt, nó có thể thoải mái ra tay rồi. À mà khoan, còn 1 vấn đề cần được giải quyết, là cha mẹ nó. Nghe tin con gái họ lấy chồng, họ lập tức bay từ Mĩ về, hix hix, papa nó, ông đang ném cho nó ánh mắt giết người, nhưng lại im lặng không phản đối lễ cưới của nó ? Đáng lẽ ông phải lao ra túm cổ và đá đít nó về Mĩ chứ nhỉ ? Nó bước lên bục, cha sứ đang đọc kinh khân1 niệm người chết ? Hình như là thế, hoặc có thể nó không quen với mấy lời trong lễ cưới chăng ?

- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không ? - Cha sứ hỏi

- Có - Nó thẳng thừng, Rinto cứ chốc chốc lại liếc nó, như có chút tiếc nuối, không vui cuốn lấy cậu.

- Vậy con có dám hứa dù giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng đều ở bên cạnh người đàn ông này không ?

- Không, ngu gì mà chuốc vạ vào thân - Nó thật lòng trả lời

- Hả - Cha sứ và cả hội trường tròn mắt nhìn nó ? Nó đã nói gì sai sao ? Nó chỉ nói thật thôi mà.

- À không, ý tôi là ngu gì mà từ bỏ người mình yêu - Nó vội chữa dù lòng cảm thấy không phục.

- Vậy bây giờ chỉ cần trao nhẫn là 2 người sẽ thành vợ chồng - Cha sứ tiếp lời

- Ờ, à mà khoan, tôi còn chưa nói hết mà, đưa cái micro đây ông già - Nó giựt cái micro trước ngực cha sứ, quay xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, họ chẳng hiểu nó đang làm gì cả.

- M.n sự kiện nổi bật hôm nay không phải là lễ cưới của tôi, mà thật sự, cũng chẳng có lễ cưới nào cả, tất cả chỉ làm nền cho nhân vật chính của buổi lễ này thôi. Phải không ? Ông Azuki Mikuo ? - Nó chỉ về hướng ông bố chồng suýt thành tương lai của mình và bà mẹ kế của Rinto.

- Con đang nói gì vậy ? Rin ? Đây là đám cưới của con với Rinto, sao con có thể làm loạn thế được ? - Ông Mikuo nhìn nó đe dọa, không khách khí mà cảnh cáo.

- Hả ? Hình như có chút gì nhầm lẫn nha, tôi nhớ là chưa từng đồng ý điều gì mà - Nó nháy mắt lém lỉnh

- Con đang nói nhảm gì vậy ? Hôn ước đã được kí kết rồi mà ? - Ông ta cố tìm 1 giọng nói nhẹ nhàng nhất.

- Ý ông là tờ giấy này hả ? Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông cho con trai mình Rinto mà - Nó giơ quyển hợp đồng lên, cười thích thú.

Thật ra thì khi kí kết hôn ước, nó đã cho ông ta dùng loại bút tàng hình để kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Ông ta có chút thất thần, nhìn sang cậu con trai đứng bên cạnh. Rinto không chút phản ứng, chỉ đứng nhìn nó nói. Cậu đã hứa sẽ không can thiệp mà.

- Cô được lắm, nhưng bản hợp đồng đó không có giá trị, là cô lừa tôi kí. - Ông ta quát

- Đúng thế, là con nhỏ đê tiện đó lừa chồng tôi - Bà mẹ kế lên tiếng bênh vực

- Con đã nói với cha rồi mà không nghe, con nhỏ đó và thằng ăn bám đó chỉ giỏi đào mỏ nhà ta thôi - Lyla giọng chanh chua. Nó liếc qua cô ả rồi từ từ tiến xuống.

- Hình như tôi từng nói sẽ cho cô tỏa sáng lộng lẫy nhỉ ? Vậy thì hãy sáng nhất hôm nay nhé - Nó cầm cốc nến trên bàn, đáp ngay vào chiếc váy của Lyla mà khi nãy nó đã bôi 1 loại hóa chất gây cháy nên, cô ả lập tức trở thành cái cây phát sáng, chạy loi choi khắp nơi. Nó nhìn vẻ khinh bỉ, rồi tiếp tục công việc của mình.

- Như đã nói, ông kí bản hợp đồng này trong điệu kiện hoàn toàn tỉnh táo. Và trong đó cũng gi rõ, khônghông được hủy hợp đồng dưới bất kì hình thức nào. Vậy nên, toàn bộ tài sản trong nhà này đều thuộc về Rinto. Hơn nữa, công ty Diamant cũng là của cậu ấy. Tôi đã cho người điều tra về ông và thật bất ngờ, có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp trong công ty, hẳn ông cũng biết chứ nhỉ ? - Nó tuôn 1 lèo

- Nhà... nhà Kagamine dạy con như thế sao ? - Ông ta cố chống cự

- Nhà Kagamine dạy con như thế nào, không cần người khác xen vào, nhưng ông, 1 là giao công ty cho Rinto, 2 là ông mất tất cả. - Tiếng nói vang lên từ phía sau ông ta, Gakupo bức vào vẻ mặt kiêu ngạo, lên tiếng bênh vực em gái mình.

- Mồ, cậu thật tệ nha, kết hôn mà không báo cho tụi này - Miku và Luka "thương mến" nhìn nó

- Ít nhất cũng nên mời tụi này chứ - Kaito cao giọng

- Tỷ đúng là xấu xa - Hiwari kết tội nó
- Này, m.n không thể hùa nhau trách mắng mình như vậy được. - Nó giãy nẩy, mà sao không thấy Len. Nó ngó tới lui, tên này, thế mà nó cứ tưởng hắn sẽ đến phá đám cưới và cứu nó chứ, thật khiến nó thất vọng mà.

- Azuki Mikuo, sao nào ? Ông chọn mất tất cả hay để con trai mình thừa kế - Nó bực dọc hỏi.

- Cho nó ? 1 thằng như nó có thể thừa kế trong khi chẳng biết làm gì ư ?

- Hừ, ông mới là kẻ chẳng biết làm gì, nhìn cho rõ đây là gì - Nó giơ 1 tờ giấy khác lên, trong đó là toàn bộ kế hoạch cướp tài sản của mẹ Hòa Rinto và âm mưu ám sát bà.

Sắc mặt ông ta tái bệch, tờ giấy đó chẳng phải đã được thủ tiêu cũng với SeeU rồi sao ? À không, còn 1 người có sắc mặt tái hơn ông Azuki Mikuo cơ, đó là Luka, nhỏ tiến đến gần nó, ghé tai nó và nghiến răng.

- Cậu giỏi lắm, dám lấy trộm bùa chú của mình để gọi Vương ca lên, tờ giấy này hẳn là mày nhờ anh ấy tìm giúp. Cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả ? Cậu hiện tại không có phép đâu.

- Woa không ngờ nha, chưa gì cậu đã nhìn ra rồi - Nó cười bỡn cợt, tay vuốt lưng con bạn.

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ