''Haizz! Mệt nhừ cả người rồi, từ sáng tới giờ cứ làm việc suốt, chẳng có thời gian nào để nghĩ ngơi cả.''
Cô kunoichi tóc hồng than vãn bước từ phòng này sang phòng khác với vẻ mặt mệt mỏi. Đã 2 năm rồi kể từ đại chiến shinobi kết thúc, mọi chuyện dường như cũng đã trở lại bình thường. Mặt trời lại mọc lên một lần nữa xóa tan đi đêm đen của những tháng ngày tranh đấu đầy máu và nước mắt.
Ước mơ trở thành một bác sĩ của Sakura cũng thành sự thật. Nhưng ước mơ bao giờ cũng đẹp lung linh và bóng bẩy hơn cái hiện thực mà Sakura đang phải đối mặt- làm việc quần quật 8 tiếng mỗi ngày.
Cô dừng lại trước một hành lang vắng lặng và nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Vẫn đôi bàn tay ấy, vẫn là đôi bàn tay luôn ánh lên thứ chakra xanh lục diệu kì nhưng giờ đây Sakura đã không còn là cô gái của lúc trước nữa. Trái tim nhiệt huyết, bản lĩnh của một thời non trẻ tuy không bao giờ mất, nhưng trên gương mặt cô giờ đây đã xuất hiện những dấu vết của sự trưởng thành và thấu đáo.
Cô nhìn qua cửa sổ, nơi ánh nắng những ngày cuối xuân đang múa may trên từng ngõ đường. Cô nghĩ về những người bạn thân yêu của mình, đã bảo lâu rồi mình chưa gặp lại họ nhỉ? Giống như cô, bản thân mọi người đều đã có những thay đổi nhỏ cho riêng mình.
Trong tâm trí của Sakura bỗng hiện lên bóng hình của một người con trai. Uchiha Sasuke. Nghĩ về anh, cô lại không nhịn được mỉm cười. Vì Sasuke- nhẫn bạt từng trở thành mục tiêu truy nã số 1 cũng đã trở về và làm lại từ đầu. Có lẽ bây giờ, không còn thứ gọi là kẻ xấu.
Nhưng dường như trái tim của cậu vẫn không có chỗ dành cho cô. Cậu vẫn cứ lảng tránh cô. Và điều đó làm cô cảm thấy có chút cô đơn. Vì thế nên cô cứ đâm đầu vào công việc đến nỗi quên đi...
''Chúc mừng sinh nhật chị Sakura!''
Một cô bé xinh đẹp bất chợt xuất hiện, chìa một đóa hoa thủy tiên ra trước mặt cô.Sakura giật mình vì âm thanh sát bên tai, cô hơi rối loạn một chút trước khi nhận ra rằng.
''Ơ... sinh nhật mình sao''Sakura ngây ngốc, nhìn bé gái với chiếc đầm xanh dương. Cô còn không quên thầm nghĩ chắc cô bé lại nhầm.
"Em nhầm rồi đó"
Sakura ấp úng, cường độ công việc dày đặc đã khiến cô không chú tâm vào thời gian. Cô chỉ nhớ mang máng rằng hôm nay đã là một ngày nào đó tầm cuối tháng 3 mà thôi.Sakura vừa nói xong, bé gái đỏ bừng mặt, cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Hic, bé có biết gì đâu, lúc nãy có một anh trai tóc đen nhờ bé tặng hoa cho chị chứ bé không nghĩ rằng mình đã bị gạt rồi.
''Hic hic, em xin lỗi, chắc em nhầm rồi ạ!''''Khoan hôm nay là ngày anh đào nở phải ko nhỉ'' Cô ngơ ngác. Rồi cô như nhớ ra gì đó mà vội quay nhìn sang cửa sổ. Làng lá rợp một màu hồng. Một màu hồng của hoa anh đào. Xuân đã tới tự khi nào...
Cô bé kia cũng khá tinh ý, bé hiểu cái nhìn ngơ ngác của vị bác sĩ trước mặt. Vậy là chị gái này bị đãng trí chứ không phải bé nói nhầm rồi!
''Dạ vậy là đúng là sinh nhật chị rồi ha. Vậy mà em cứ tưởng... Cô bé thở phào để lại bó hoa rồi chạy đi.
Sakura lại thần người ra, cô đã vô tâm đến độ quên đi cả chính sinh nhật của mình. Người ta không yêu cô thì thôi chứ, sao cô cũng không biết yêu chính mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sasusaku| Món Quà Của Mùa Xuân
FanfictionTác giả: Tiểu Đào Sinh nhật, quà tặng và tình yêu