Phép màu hay chỉ là giấc mơ? - Chương 18

792 55 42
                                    

Không còn tiếng cười giòn tan mỗi ngày, không còn giận hờn vu vơ, không còn lời nói yêu thương, không còn những cái ôm, không còn những chiếc hôn, không còn...Izaya nữa, những gì còn lại chỉ là sự tĩnh lặng, nước mắt rơi và nụ cười đã phai tự bao giờ.

Đám tang, tĩnh lặng vậy đó.

Kí ức phai mờ về người con trai ấy, hơi ấm kia còn vương vấn đâu đó nơi chốn tĩnh mịch này.

Người đã nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa...

Thế nhưng , tình nào không qua...

Cậu đã ra đi mãi mãi, cậu đã thất hứa đấy, lời hứa cuối cùng của cậu, lời hứa duy nhất với hắn mà cậu không thể giữ trong suốt cuộc đời mình.

Đám tang cậu, chỉ có vài người đến viếng: Shinra, Shiki, Celty, Mairu, Kururi - cặp em song sinh của cậu và 3 cha con hắn, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả, viếng hoa, khóc trong im lặng là tất cả những gì họ làm.

Về phần hắn, hắn bồng những đứa con của mình trên tay mà lặng người đứng trước thi hài lạnh buốt của cậu bên trong cổ quan. Dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn. Sắp đến lúc phải tiễn đưa cậu nên có lẽ đây là lúc hắn yếu lòng nhất trong đời. Sau cái khoảnh khắc đưa tiễn cậu đi, Shinra đã trả lại điện thoại của cậu cho hắn, trong đó có một đoạn ghi âm, thi thoảng hắn lại mở ra nghe vài lần rồi khóc.

[Shizu-chan à, em đang ở phòng phẫu thuật nè~ lát phải mổ rồi. Khi anh nghe đoạn ghi âm này thì chắc có lẽ em đã đi xa lắm, cậu ta nói buộc phải chọn hoặc em hoặc tụi nhỏ nên em xin lỗi vì đã tự quyết định mà không nói gì với anh, em biết em ích kỷ lắm đúng không? Haha *khụ khụ* thật sự...em không muốn phải rời xa anh đâu nhưng em nghĩ cuộc sống sẽ buồn chán biết bao khi mà thiếu bóng dáng bọn nhỏ, anh nhỉ? Em biết thời gian của mình còn rất ít và chỉ đủ để dặn dò tụi nhỏ vài điều ít ỏi cuối cùng nên đành phải trăn trối như thế này. Em sợ lắm, em sợ phải nói trực tiếp những lời không mấy vui vẻ này với anh, em sợ anh sẽ đau lòng và em sẽ không thể thanh thản được, em thật ngốc đúng không- *khụ khụ khụ* Anh à, nếu có kiếp sau, em ước mình sẽ là con gái rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hi vọng anh sẽ tìm được người con gái yêu anh thật lòng. Hãy...sống thật tốt cả phần của em nữa, anh nhé. Tạm biệt và em yêu anh...]

"...Izaya...nỡ bỏ anh đi vậy sao?"

Và hắn lại khóc, một ngày sau đó vẫn khóc, một tuần sau đó vẫn khóc, một hai năm sau vẫn khóc, hai đứa con của cậu với hắn, hắn còn chẳng để tâm đến, ngày thì hết gửi cho Shiki lại gửi cho Shinra chăm sóc, đêm về thì lại nghe hắn chửi bới thậm chí đánh đập, hắn trút giận đấy, không phải giận cậu nhưng tại sao lại đánh Yuu mà không phải Tsugaru chứ? Chắc có lẽ vì nó giống cậu y đúc. Kể cả khi lũ nhóc đã bước vào ngưỡng cửa tiểu học hay nhiều năm sau đó hắn vẫn như vậy, còn tệ hơn nữa là hắn đã biến thành con sâu rượu từ khi nào.

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ