Bạn à, tôi yêu em!!!

7 1 0
                                    

Hello, gọi mình Hạ, mình định 3 - 6 mới đăng cơ nhưng mình cũng rảnh nên viết rồi đăng lên luôn.

Enjoy it!~~~~
__________________________________
Xiao LuHan : con trai Xi gia - tập đoàn chuyên kinh doanh mĩ phẩm nổi tiếng và hùng mạnh nhất nhì thế giới và rất có tiếng trong thế giới ngầm. 4 tuổi, dễ thương, da trắng nói chung là sinh ra là để làm thụ rồi. Bạn nối khố của SeHun. Tính tình thân thiện, hòa đồng, hay cười và cực kì tốt bụng.

Oh SeHun: con trai Oh gia- tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý, hùng  mạnh và đứng đầu thế giới, cũng rất có tiếng trong thế giới ngầm. 6 tuổi, đẹp trai nhưng theo kiểu lạnh lùng, tuy nhỏ tuổi nhưng đã là một thần đồng rồi. Tính cách lạnh lùng, ít nói, ít cười và lãnh khốc nhưng chỉ hay cười hay nói , ôn nhu cực hạn khi ở bên cạnh ai đó thôi. Bạn nối khố của LuHan.
______________________
- Hunnie a~~~ Hannnie muốn uống trà sữa!!!
Cái giọng lanh lảnh đó đích thị là của LuHan. Cái dáng người nhỏ nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha, chân dãy đành đạch, cái miệng nhỏ chu ra làm người ta chủ muốn cắn một ngụm.
- Nè! Trà sữa của Hannie nè! Ngoan nha Hunnie thương!
SeHun nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ kia, ân cần dỗ dành cậu. Tuy anh lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng hai người vẫn gọi nhau là ' Hunnie' và ' Hannie'. Aigoo hường phấn hết sức hà!!~~~
Bốn vị phụ huynh ngồi nhìn nhau mà cười hạnh phúc khi thấy cảnh này. Chả là ông bà Xi thì ưng thuận cho Hun làm con rể rồi. Còn ông bà Oh thì cũng ưng thuận cho Han làm con dâu rồi nên cái loại phản ứng này không có gì là lạ cả.
_______________________
Sáng hôm sau~~~
Bảy giờ sáng SeHun mặc đồng phục chỉn chu, đang ngồi đi giày, tóc tai gọn gàng. Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp một củ SeHun í mà nên là chuẩn bị chu đáo một chút để gây ấn tượng tốt với thầy cô và bạn bè và tiện thể là rủ Han đi học luôn vì trương của hai ' chẻ' là trương liên thông* nên Hun muốn rủ Han đi cùng luôn.
- Chú Lay ơi!
- Ơi!
- Phiền chú chở cháu đến nhà Lulu được k ạ?
- Được! Mời cậu chủ lên xe!
Lay là tài xế riêng của ông Oh chịu trách nhiệm đưa đón và nhu cầu cầu đi lại của SeHun. Mối quan hệ của họ rất tốt.
Nhà SeHun và LuHan cách nhau 50m nên chỉ mất 3 phút đi xe thôi, khá là nhanh. Gần đến nơi, một cánh cổng trắng kem, to đùng, bên trên là một giàn hoa  rất đẹp càng làm cho ngôi nhà trở nên rất sang trọng và đẹp hơn. Lay xuống mở cửa xe cho SeHun đi xuống. SeHun nhảy tót xuống xe, đứng trước cổng gọi to.
- Hannie ơi! Dậy đi học cùng Hunnie đi!
KyuHyun ( mẹ LuHan) bước ra mở cổng. Âygu, mẹ nào con nấy nha. KyuHyun  rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng, đôi mắt rất thu hút và sở hữu nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn mở cổng, giọng nói trong trẻo cất lên.
- AAAA! Hunnie hả? Vào nhà đi con, để cô gọi Hannie nha!
- Dạ! Con chài cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành! Con cảm ơn!
- Hunnie ngoan quá!
KyuHyun xoa đầu SeHun, miệng khen ngợi con rể tương lai. Hun à, anh thật biết lấy lòng mẹ vợ nha! Một bí kíp cho mọi người: Muốn lấy vợ thì phải lấy lòng mẹ vợ trước thì muốn vác vợ về nhà cũng dễ được phần nào.
Nội thất của nhà LuHan rất đẹp. Nó vừa có nét truyền thống của Hàn Quốc mà vừa có nét cổ điển Châu Âu và đâu đó có vài bức tranh con nai mà LuHan vẽ được đóng khung, treo lên tường. Nai nhỏ thật là khéo tay nha!
1,2,3.....
- LUHAN! CON XUỐNG ĐÂY MAU LÊN! HUNNIE ĐANH CHỜ CON NÈ!
Cái giọng của KyuHyun vang quãng tám, đến ông lão hàng xóm đang tỉa cây cảnh còn giật mình làm rơi luôn cây kéo. Nhưng ông vẫn khong tỏ ra tức giận ngược lại vào lấy cái kéo thứ n ra và tiếp tục công việc còn dang dở. Vì sao ư??? Quen rồi, sáng nào mả chả vậy.
Quay lại với chủ đề chính nào. LuHan từ trên cầu thang đi xuống. Dáng người nhỏ nhắn đang mặc trên người bộ quần áo đồng phục của trường Moonlight( Là tên trường của LuHan và SeHun, là trương liên thông danh giá nhất Hàn Quốc, toàn những thiên tài hoặc những cô cậu ấm sướng từ trong trứng nước mới được váo đây học thôi.). Cậu rất dễ thương, đó là một định lí của dòng họ Xi rồi. Nhưng hôm nay cậu còn dễ thương hơn mọi hôm nữa. Khuôn mặt khả ái, vành môi luôn con lên tựa vầng trăng khuyết. Đôi mắt nai lấp lánh  được ôm gọn bởi hàng mi dài và cong kia. Nhưmgx hình ảnh kia đã được anh thu vào mắt hết rồi và nó làm tim anh lỡ nhịp( Hạ: ghớm! Tí tuổi mà đã thế này rồi! Không biết mai này ra sao, không có tiền đồ . Hun: nói gì đó con au kia?* bẻ khớp tay* . Hạ : k có gì ạ!
-_-)
Thế là có người nào đó ngồi im thin thít để ngắm Han xinh gái nhà ta. LuHan thấy SeHun ngồi đờ ra( Hạ: còn k phải vì ngắm anh sao?). Cậu thấy vậy liền lấy tay lay lay anh. Anh choàng tỉnh liền cười trừ, sau đó nói.
- Hannie làm gì mà lâu vậy? Làm Hunnie chờ nãy giờ!
- Hannie xin lỗi Hunnie nha! Tại Hannie thức khuya nên dạy muộn. Lần sau Hannie không thế nữa!
- Hunnie tha lỗi cho Hannie! Chúng ta đi học thôi.
- Uhm! Trưa nay... Hunnie... ăn cơm với ....Hanni ... nhé!?
Hai má của LuHan đã có hai ông mặt trời nhỏ rồi. " Sao lúc nào đứng trước Hunnie là tim mình đập mạnh thế này. Aishhhh.... chắc là mình không khỏe thôi. Mai phải bảo umma dẫn đi khám mới được" End LuHan's POV.
SeHun nghe vậy liền cười. Miệng ngoác đến tận mang tai. Aigoo! Hannie dễ thương quá à!
- Được thôi Hannie. Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau ở trên sâng thượng nhá! Giờ đi học thôi.
Anh vừa xoa đầu cậu vùa trả lời. Sau đó liền dắt tay cậu ra xe. Còn ai đó thì xấu hổ chỉ biết cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cậu không hay biết rằng anh đã nhìn thấy tất cả. " Hannie à, anh sẽ bảo vệ em suốt đờie, làm cho em vui và hạnh phúc, sẽ  không bao giờ  làm em phải khóc vì anh". End SeHun' s POV
.
.
.
.
.
*- 11h trưa, trên sân thượng-*
Trên chiếc ghế ghỗ, có hai cậu bé đang ăn trưa. Họ rất vui vẻ, khắp nơi trên sân thượng vang vọng tiếng cười đùa của hai cậu bé. Một giọng nói non nớt vang lên.
- Hunnie ăn nhiều vào nha!
- Ừ! Hannie cũng ăn nhiều vào cho mau lớn!
Tay vừa gắp miếng cá vào phần cơm của LuHan, SeHun cười tươi hơn bông nở và nụ cười ấy làm tim LuHan lỡ một nhịp. Miệng vô thức nói ra một câu làm tim ai đó đập loạn xạ nhưng cũng làm ai đó hạnh phúc biết bao.( Hạ: 4 với 6 tuổi nói chuyện với nhau đấy hả?-.-)
- Mai này, Hannie làm vợ Hunnie nhé?( Hạ: rồi xong! Em bảo đảm anh sẽ nát cmn cúc hoa. Han: kệ bà, muốn chết hả?* mắt rực lửa*. Hạ: dạ! Em xin lỗi, anh hạ hỏa!)
- Được! Hunnie sẽ chờ Hannie! Móc nghéo nha!?
- Ừm! Móc nghéo nè!
Hai ngón tay út đan khít vào nhau, trên môi họ không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
_______________________
.
.
.
.
Mười hai năm sau....
Mười hai năm trôi qua....
Có quá nhiều thứ thay đổi....
.
.
.
LuHan của mười hai năm sau là một con người hoàn hảo. Cậu bé năm nào nay đã trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp, triệu người mê. Khuôn mặt bụ bẫm năm nào nay đã trở thanh khuôn mặt  thanh tú tựa thiên thần, thập phần khả ái. Thân hình thon gọn chữ S, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ cần to thì to. Chỉ số IQ là 205 cũng đủ hiểu học lực của cậu ra sao rồi ha, cậu có thể nói 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Tương lai sẽ là chủ tích của tập đoàn Xi.

Bạn à, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ