Chap 51: Chỉ cần vậy thôi

131 15 0
                                    

Nó kiên nhẫn ngồi chờ chút nữa để xem phản ứng của hắn, nhưng hắn cứ đơ như cây cơ, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú với nhỏ Lihaku kia nữa. Nó cau mình đứng phắt dậy kéo Rinto đi thẳng. Luka cũng chạy theo nó, chỉ có Gakupo là nhìn hắn với 1 nụ cười khó hiểu.

- Chăm sóc người tình tốt nhé - Gakupo đặt tay lên vai hắn, hắn cũng không đáp lại.

Khi m.n đã bỏ đi hết, Lihaku khá thỏa mãn vì nghĩ đã đạt được mục đích. Nhỏ vươn tay ra cởi 1 cúc áo của hắn, ánh mắt lẳng lơ quyến rũ. Hắn cầm chặt tay nhỏ, đẩy mạnh xuống mặt bàn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

- Sao ? Sao vậy anh ?... - Lihaku nhỏ giọng, cố che chút hoảng sợ trong mắt. Hắn vẫn không đáp lại, ghé mặt mình sát với ả, khẽ thầm thì

- Cô biết không ? Tôi ghét nhất hạng người như cô, nếu cô định dở trò với Rin thì nên dừng lại ngay đi, dám đụng vào 1 ngón tay của Rin thì cô biết kết cục rồi đấy - Hắn buông lời đe dọa, ánh mắt như cảnh cáo, nhìn thấu con mồi, tay cầm nhanh con dao gọt trái cây trên bàn, ghim xuống sát bên cổ cô ta.

Lihaku lộ rõ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt, con người này không hề đơn giản. Len đứng thẳng dậy xoay người bỏ đi. Lihaku lúc này mới nhanh lấy lại bình tĩnh, thu hết can đảm nhỏ thét lên đây uất ức.

- Tại sao ? Tại sao anh chỉ quan tâm đến cô ta thôi cơ chứ ? Cô ta là gì đối với anh ?

- Cô ấy... là tất cả với tôi - Không quay lại, nhưng Len khẽ đáp

- Tất cả ? Vậy em sẽ cướp thứ anh cho là tất cả đấy - Vẻ tà ác lộ rõ trên mặt, Lihaku như đã lên sẵn 1 kế hoạch cho mình.

Len lơ đãng tiến về khuôn viên sau trường, lại cúp học nữa. Nhưng có lẽ cũng không có tâm trạng để học. Hắn ngả người xuống gốc cây, chợt nhớ tới hình ảnh của 1 con bé ngang ngạnh từng ngủ ở đây, hắn mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười thoáng qua.

- Ê, làm gì ở đây ? - Rin đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào

- Hả ? Sao cô ở đây ?

- Hay nhỉ tôi hỏi anh mà anh lại hỏi ngược lại tôi, à mà, tôi tưởng anh đang ôm gái chứ

- Gái chạy rồi, nên tôi ôm cô thay thế nhá - Len cười, lao vào ôm nó

- Xê ra, tên biến thái này, bà cho vào nồi bây giờ - Nó hung dữ đẩy Len ra

- Mà... cô không giận hả ?

- Có, giận vì anh không nói thật, anh sợ con nhỏ đó gây phiền cho tôi à - Nó phồng má giận dỗi

- Cô biết ? - Len ngạc nhiên

- Vô tình nhìn thấy

- Chứ không phải định nhìn trộm hả ?

- Ai... ai mà thèm, anh đi với ai mắc mớ gì đến tôi - Nó cự lại

- Ờ phải rồi, tôi đi với mấy em chân dài thì mặc kệ tôi, nhỉ ? - Hắn cười gian

- Đồ biến thái, có giỏi thì đi luôn đi - Nó rút giày ra nện hắn.

- Rồi rồi, đeo giày vào đi, không đeo vào là tôi đi đó - Hắn nựng như nựng trẻ con, mang giầy vào chân nó, rồi thuận đà cõng nó trên lưng.

- Này, thả tôi xuống - Nó ngượng chín mặt, tên này làm gì thế, nó có gãy chân đâu

- Yên nào, tôi đáp xuống đấy - Hắn đe dọa, phải rồi, nó đâu có biết, hắn muốn được ôm nó đến thế nào.

Muốn cô gái nhỏ bé này chỉ cần dựa vào hắn, chỉ cần luôn nhìn về hắn là đủ. Hắn không quan tâm, không màng tới bất kì điều gì, mặc kệ luôn cả tình cảm nó giành cho hắn, dù có hay không cũng được. Chỉ cần bản thân hắn yêu, chỉ cần trái tim hắn thuộc về nó, vậy là đủ.

Phải, hắn đối với nó là vô giá, nó đã nhận ra điều này từ lâu rồi, chỉ là nó không đủ can đảm vứt bỏ quá khứ, hôngk đủ can đảm đối mặt với tương lai, và càng không dám tiến tới trong thực tại. Đối với nó, chỉ cần như vậy là đủ rồi, nó sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa, thứ tình cảm này, mình nó chịu, mình nó giấu kín là được rồi, không cần phải nói nữa. Nó cũng chưa từng biết, lưng hắn lại rộng và mềm như thế, cảm giác an tòa và được che chở. Giống như vòng tay hắn vậy, dù cho nó có gặp khó khăn hay thử thách, nó cũng không sợ, vì nó tin chắc, sẽ có 1 vòng tay rộng mở, đón chờ mình. Nếu có thể, nó mong cảm giác hạnh phúc này đừng ngừng lại, để nó được hắn cõng đi mãi, chỉ vậy thôi, là quá đủ với nó rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ế, đi biển hả ? - Nó ngồi khoanh chân trên giường, mắt háo hức nhìn Luka như thể chưa tin vào những điều nhỏ nói.

- Thật, tại cậu cúp học lên có biết gì đâu - Luka dí đầu nó

- Hura thích quá, biển muôn năm - Nó reo lên sung sướng. Nó thích biển cũng chẳng có gì là lạ.

- Cái con này, sống ở biển mà cứ như chưa tới biển lần nào ấy - Luka lắc đầu

- Thì sao ? Lâu rồi không đến biển mà, Miku nhỉ - Nó quay sang Miku hớn hở

- Mình... ưm có lẽ sẽ không đi - Miku có vẻ tiếc nuối

- Tại sao ? - Nó ngạc nhiên

- Thì, đuôi cá ý, cậu không xuống nước được, chẳng lẽ mình bảo mình ngồi trên bờ xây lâu đài cát ? - Miku phụng phịu, lúc này nó mới chợt nhớ ra.

- Không sao đâu, cứ đi đi, buổi sáng cậu chơi trên bờ, buổi tối tụi mình đi bơi, lúc ấy không có ai, biển là của tụi mình - Nó ôm Miku vào lòng, nó biết nhỏ thích biển lắm, nhưng sợ bị nhìn thấy nên lâu rồi cũng không dám đi.

- Thật hả ? - Miku nhìn nó

- Thật, cứ đi đi mình đảm bảo cho - Luka trả lời, vẻ mặt chắc chắn, đáng tin tưởng

- Tuyệt, đúng là hạnh phúc mà - Tụi nó reo vang.

- À mà, cậu với Kaito sao rồi ? Hình như cậu giận cậu ta mà - Nó chợt hỏi

- Không biết, tên đó muốn làm gì thì làm - Miku đang vui tỏ ra bực dọc

- Này, hỏi thật cậu thích Kaito đúng không ? - Luka ra vẻ nghi ngờ

- Ai nói chứ ? Không có mà - Miku nhảy dựng lên quát

- Rồi, không có thì thôi, làm gì ghê thế ? - Luka xua tay cười thầm

- Người ta đã nói không rồi mà - Nó cũng hùa heo

- Các... các cậu, các cậu chẳng thế

- Đâu nào, mình thích ai đâu

- Còn dám ngụy biện hả

- Ai thèm, xem có người thẹn quá hóa giận kìa

- Đã bảo không mà..................................

Vậy là cả 3 con xông vào quật nhau bằng gối ôm
.

.

.

- Mà thật ra là có đấy............

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ