Nam Chan là một vùng quê nhỏ nằm ở phía bắc ngoại ô Seoul. Nơi đây cách trung tâm thành phố rất xa, có lẽ bởi vì thế mà nó tách biệt hẳn với thế giới đông đúc ngoài kia. Nếu như Seoul tấp nập, ồn ào thì Nam Chan hoàn toàn ngược lại, thanh bình và yên tĩnh.
Nơi này không có những tòa cao ốc chọc trời, mà chỉ có những ngôi nhà lợp mái ngói nho nhỏ nằm san sát nhau. Không có những con đường cao tốc nhằng nhịt xe chạy bon bon mà chỉ thấy toàn bộ là một màu xanh của cây cỏ hoa lá. Không có những tiếng còi xe ồn ào mà chỉ nghe tiếng trẻ con nói cười lan tỏa khắp không gian. Nơi này so với Seoul quả thực là một trời một vực.
.
Nằm ườn trên sàn nhà trải chiếu dễ chịu, gió từ ngoài vườn lùa vào mang theo cảm giác mát mẻ thoảng mùi rơm khô. Mặc dù bên ngoài nắng nóng là thế nhưng ở trong nhà lại mát lạnh thoải mái so với điều hòa cũng không khác là bao.
Gối đầu lên đùi thằng Baekho rồi với lấy quyển truyện đang đọc dở. Ha ha đùi thằng này nhiều mỡ. Nằm thật thích!
Ngó thấy mấy đứa còn lại mắt đã lim dim ngủ, hai đứa em của Aron hyung thì đang chăm chú vào mấy quyển truyện chúng tôi mang xuống từ Seoul, có vẻ như chúng rất thích. Thì đúng rồi, ở cái vùng quê nghèo nàn này, trẻ em cầm trên tay một quyển sách giáo khoa thiết yếu còn đang khó chứa chưa nói đên báo truyện với cả tạp chí.
.
Tiếng ủng nện đều đều trên nền đất, bước chân mỗi lúc một gần báo hiệu Aron hyung đã đi làm đồng về.
Quả là thanh niên trai tráng có khác. Làm việc giữa trời nắng như vậy mà không hề tỏ ra mệt mỏi, có chăng chỉ là gương mặt đã hơi ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi cùng một cái mùi... không lành mạnh cho lắm.
Aron hyung vác một thân bùn đất vào trong nhà, bước qua chỗ chúng tôi đang nằm la liệt như lũ tị nạn, vừa đi vừa lột đồ:
- Ji Ji, nấu cơm xong chưa?
- Xong rồi oppa – Em gái Ji Ji đáp lại, mắt vẫn không rời quyển truyện tranh.
- Ừ, vậy mấy đứa dậy đi, chuẩn bị ăn cơm.
- Vâng ạ - Chúng tôi đồng thanh đáp như bọn con nít lớp một, bắt đầu nặng nề nhấc mông dậy.
"Cạch" – Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại.
.
1s
.
2s
.
3s
.
4s
...
10s
.
"RẦMMMMM"
WTF??? Aron hyung, hyung là có tư tưởng muốn phá cửa sao?
- M... M... Mấy đứa... s.sao lại ở đây?
Aron hyung trở lại cùng xà lỏn Pikachu, wao~ nhìn kiểu gì cũng thấy thật cmn đáng yêu >.< .
Cơ mà mặt tại sao lại không còn chút huyết sắc nào thế kia? Hyung vừa gặp ma à?
- A vị công tử này! Xin hãy giữ tự trọng một chút~ - Minhyun uốn éo lấy tay che che mặt, tay kia níu níu cổ áo, gương mặt còn phối hợp thẹn thẹn thùng thùng --- Người ta ngượng a~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | NU'EST - M] Những Ngày Mùa Hè Đẹp Nhất | No Couple
FanficFic nói về mọt lũ đực rựa bựa nhân chơi với nhao. Not couple nên mấy chế shipper đừng có trông chờ gì vào em nó nga ( ̄ー ̄) Còn nữa, ngôn từ thường ngày thô thiển đến không còn gì để nói, ai không đọc được tuôi cũng không có chịu trách nhiệm nhóe ಥ‿ಥ ...