Từ khi sau chuyến đi biển về, tâm trạng của Chambers thay đổi hẳn. Cậu không còn vui vẻ nô đùa như trước, không còn vô tư chuyện trò hàn thuyên với Thái Chiếu vào mỗi tối nữa. Cậu trở nên khép kín, im lặng, nếu được hỏi thăm cũng chỉ trả lời qua loa vài câu cho xong chuyện rồi lại tiếp tục trở về trạng thái ban đầu, ngồi yên như thể đang suy tư điều gì đó. Thái Chiếu có lẽ đã nhận thấy điều bất thường ở cậu nên đã rất nhiều lần gặng hỏi, nhưng cậu không nói anh nửa lời. Nếu có cũng chỉ là " Không có gì" hoặc là "Em ổn mà". Bởi thế nên anh mới lặng lẽ quan sát cậu, phát hiện ra rằng hình như cậu đang cố che giấu anh điều gì đó. Đặc biệt là dạo gần đây trong lúc ngủ, cậu rất hay trở mình. Sau đó thì đột nhiên cậu hoảng loạng, sợ hãi, miệng không ngừng ú ớ điều gì đó. Có lúc còn hét toáng lên vài câu như "Nguy hiểm""Trốn đi" khiến Thái Chiếu nằm kế mà giật cả mình. Anh biết Chambers vốn dĩ chưa từng giấu anh thứ gì. Anh tin tưởng cậu, tin rằng sẽ đến lúc cậu nói cho anh biết điều cậu đang lo lắng, bất an. Anh đã chờ đợi và đặt hi vọng nơi cậu rất nhiều. Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được rằng....
Chambers đã nhớ lại tất cả. Cậu đã tìm lại được quá khứ của mình. Nhưng cậu lại không muốn. Cậu không mong chờ gì ở miền ký ức này.
Thế nên cậu mới cố gắng che giấu điều đó khỏi anh. Việc che giấu này vốn dĩ không phải là việc cậu nên làm. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Chỉ có che giấu mới có thể bảo vệ anh khỏi những rắc rối và hậu quả mà cậu đã gây ra và phải gánh chịu.
Vào lúc cậu vô tình bị ngạt nước, ký ức đã trở lại với cậu. Lúc bản thân đang hoảng loạng, dòng nước biển xâm chiếm hết giác quan. Vào lúc thần trí cậu trở nên u mê nhất thì mọi ký ức bỗng trở nên rõ ràng, chi tiết đến mức cậu có thể nghe thấy lời của tên mà cậu căm ghét nhất vang lên từng lời từng chữ bên tai cậu " Mày nghĩ có ai sẽ quan tâm mày sao ?"
Câu nói ấy khiến cậu trở nên lo sợ. Cậu sợ rằng nếu người quan tâm cậu nhất biết được thân phận của cậu, cậu sẽ mất đi người đó. Mãi mãi. Nếu không phải vì cậu là cảnh sát chìm, nếu cậu không phải vì đang nằm vùng mà bị truy sát thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được người cậu trân quý suốt cả cuộc đời này. Nếu không phải cậu là cảnh sát chìm, cậu đã không phải gặp được anh rồi sau đó lừa dối anh như thế này..
Nếu không phải vì thế
Cậu và anh đã có được hạnh phúc viên mãn
Hay là hai người dưng qua đường gặp nhau rồi chào hỏi mấy câu
Cậu thật sự không biết
Thật sự không biết,...................
Thái Chiếu và Chambers đã sống cùng nhau một khoảng thời gian. Nói dài thì không đúng mà ngắn thì cũng không phải. Chính là khoảng thời gian hợp lý đủ để từ hai kẻ xa lạ trở thành bạn bè, từ bạn bè trở thành bạn thân, thành tri kỉ. Chambers bước vào cuộc đời của Thái Chiếu rất nhẹ nhàng, bất ngờ nhưng lại khiến anh say đắm, lưu luyến đến bạc đầu. Từ khi có cậu, anh thay đổi hẳn. Không còn phong lưu, có thái độ nghiêm túc hơn trong mọi việc, trở nên dịu dàng, chững chạc hơn. Anh thường cùng cậu chia sẻ công việc thường ngày với nhau, từng việc từng việc nhỏ. Có lẽ thế hai người mới có thể thấu hiểu và yêu thương đối phương nhiều đến thế. Trong mọi việc Thái Chiếu làm thường ngày đều có sự hiện diện của Chambers, như không bao giờ chia lìa vậy. Hai người thường đùa giỡn với nhau, có giận hờn có, cãi nhau cũng có nhưng chưa có ai nói rằng sẽ ra đi. Chưa bao giờ. Thái Chiếu yêu Chambers nhiều đến thế, vì ở bên cạnh cậu anh mới có thể là mình, trở lại là chính mình, là một Thái Chiếu đơn thuần nhất. Anh không cần phải e dè, giả tạo hay lo sợ. Chambers cũng thế. Được bảo bọc trong vòng tay anh, cậu không lo nghĩ nữa. Được làm tiểu yêu tinh dưa hấu của anh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cậu.
"Có đôi khi chúng ta sẽ bàn xem khi nào thì em nên gả cho tôi, đồ ăn nên do ai lo liệu, mỗi ngày khi tỉnh giấc nhìn thấy ánh mặt trời sẽ hôn lên môi đối phương..."
Tối hôm ấy mưa lớn, Thái Chiếu về nhà sớm hơn mọi lần. Vào trong nhà thấy đèn đã tắt tối om, anh đoán rằng có lẽ cậu đã đi ra siêu thị gần nhà mua sắm. Anh nhẹ vươn vai, quyết định rằng để làm cậu ngạc nhiên, anh sẽ tự mình chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Nghĩ thế, Thái Chiếu vui vẻ vào bếp sửa soạn. Vất vả một hồi cùng với bao nhiêu mồ hôi và vượt qua sự thiếu kiến thức nấu ăn trầm trọng của bản thân, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành bữa ăn tối. Anh đã chuẩn bị những món mà cậu thích nhất. Nếm thử mùi vị món ăn, anh mỉm cười hài lòng. Đã là 8h30 tối, cũng đã đến lúc Chambers chuẩn bị về đến nhà nên anh đành ngồi đợi.
Một tiếng..... Hai tiếng.....
Cậu đã không trở về, bây giờ đã là 11h nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh lo lắng, sốt ruột đến phát điên lên được. Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn chẳng thấy, anh gọi điện cho cậu nhưng lại không có tín hiệu. Anh hoảng loạn cực độ, anh rất sợ rằng nếu chẳng may cậu gặp phải chuyện gì bất trắc thì có lẽ anh sẽ không tài nào tha thứ cho bản thân mình được. Đúng lúc anh tính đến đồn cảnh sát để trình báo việc mất tích thì điện thoại bàn reo đột ngột reo. Một giọng nói đầy mùi đe dọa vang lên:- Nếu muốn thấy Chambers của cậu còn sống thì hãy đến cảng Milvere lúc 1h tối nay. Hãy nhớ là phải đúng giờ đấy nhé. Tôi cũng chưa có hứng muốn thấy cảnh tượng đổ máu đâu.
Nghe xong, Thái Chiếu không còn nghĩ được nhiều nữa. Anh vội khoác áo vào, nhanh chóng khóa cửa gọn gàng rồi gọi một chiếc taxi đến thẳng cảng. Anh sợ rằng chỉ cần trễ một giây thôi thì người anh yêu sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Nỗi sợ mất cậu khiến anh trở nên tỉnh táo và gan dạ hơn. Anh không cảm thấy cái chết là vấn đề gì nữa nếu như Chambers có thể an toàn trở về.
Gió đêm lùa qua cửa kính xe taxi, mang theo nỗi cô đơn và ưu tư phiền muộn của buổi đêm. Chiếc xe phóng nhanh qua nhiều con đường, mất hút trong màn đêm đen kịt...
END PART 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiếu Thực ]- Cô Đảo
FanfictionTruyện được viết dựa trên fanvid 【照实】孤岛-JamC果酱站 " Khi trời tối, con người ta sẽ trở nên ích kỷ Trời vừa sáng, chúng ta đều trở lại là mình " Video này thuộc loại hiếm. Thứ nhất vì lại chẳng có cốt, rõ ràng người nghe có thể tự h...