Bốp.
Phịch.
Loảng xoảng.
- Nói xem, anh đã làm gì cô ấy rồi hả?
Cậu đấm anh một phát rất mạnh, cảm tưởng quai hàm muốn trẹo đến nơi. Cả thân nguời không sức chống đỡ liền ngã xuống nền, bàn tay vô thức quệt qua ly capuchino đang nghi ngút khói. Cả quán lập tức xôn xao, người ta lơ ngơ không biết gì, chỉ qua hành động và lời nói cậu giành cho anh, nhanh chóng mặc định anh là... kẻ không ra gì, đáng ghét.
- Có biết tôi tin tưởng anh như thế nào không hả, anh lại đem tình cảm của tôi ra đùa bỡn! Chả nhẽ, tôi... không đủ thỏa mãn anh sao?
- Anh khốn nạn quá rồi đó Kim Sunggyu, chúng ta cũng nên chấm dứt đi!
Buồn cười thật, tình cảm quý báu anh giành cho cậu, thứ tình yêu anh phải từ bỏ cả danh phận thiếu gia của tổ chức mafia khét tiếng, vậy mà bị cậu chà đạp không thương tiếc. Con đàn bà đó, chẳng qua cùng cậu phát sinh quan hệ thanh mai trúc mã, trải qua tuổi thơ cùng nhau, thế éo nào đem đi so sánh với người vì cậu đến hy sinh một nửa mạng sống là anh đây. Fuck!
Cậu đã không còn là Kim Myungsoo mà anh yêu thương, cậu vì tiền tài, danh vọng mà nhẫn tâm bỏ rơi, nhấn chìm anh cùng sự kỳ thị và vô cảm của xã hội. Nếu đã vậy, anh đây cũng không muốn làm nam nhân dịu dàng, ôn nhu của ai hết, quay về làm tên trai lạnh lùng, tàn ác của Dilemma, yêu ư... anh đây ngán rồi!
Mệt mỏi ngồi dậy, phát hiện xung quanh lốm đốm máu, bàn tay trái ửng đỏ vì bỏng. Tặc lưỡi, cởi phăng áo sơ mi cùng tạp dề ướt át mùi coffe ngọt ngào quỵên theo mùi tanh nồng của máu, để lộ ra phần cánh tay đầy xăm trổ bị những mảnh thủy tinh dày xéo, từng giọt đỏ tươi nhễu dài xuống sàn. Tại sao anh lại không thấy đau, hay tim anh đã bị những lời lẽ cay độc của cậu làm bị thương, đau đớn hơn cả cơn đau thể xác.
Không muốn nghĩ tới, anh mặc kệ mọi thứ, cứ thế bước ra khỏi quán, từng bước lảo đảo trong đêm mưa. Cơn mưa hè bất chợt rơi, càng lúc càng nặng hạt, đầu óc có chút choáng váng, nhưng anh bất chấp, cái lạnh của mưa, khiến anh thoải mái hơn nhiều.
Đột nhiên bàn tay ai đó níu kéo bước chân anh, kéo anh vào bờ ngực vững chãi, ấm áp, cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy anh, hốc mắt nóng ẩm chảy tràn từng dòng trong suốt, mặn chát.
- Mèo con, em hư thật đó, tôi vừa đi, em liền không phòng bị lao vào vòng tay kẻ khác! Có phải đau lắm không, cho em chừa cái tật đa tình đi a~
- Em... hức... em xin lỗi... em cứ nghĩ là anh đã... hức... em thật đáng ghét mà... oa... oa... oa...
Anh ấm ức khóc thật to, kìm nén thật lâu liền bộc phát không ngừng, đến khi mệt lã đi rồi ngất trong lòng hắn. Hại hắn cõng anh chạy một vòng dài ra đường lớn, đón taxi đưa anh về nhà, hối thúc bác sỹ riêng đến xem xét qua, trong lòng thấp thỏm không yên.
Sức khỏe anh vốn không được tốt sau khi hiến một phần gan cho tên nhóc L đó, đã vậy lúc nào cũng ăn uống thất thường, còn là người coi rượu như bạn. Thật không biết, khoảng thời gian hắn biến mất, anh đã sống như thế nào, nếu không vì tìm kiếm nội gián trong tổ chức, hắn đã không dựng nên màn kịch giả chết, chạy qua Nhật, bỏ mặc anh một mình tự trưởng thành lấy.
- Thế nào rồi?
- Cậu ấy hiện tại ổn hơn rồi, các vết thương đã được xử lý triệt để, cơ thể cũng hạ sốt rồi. Nghĩ ngơi thật tốt, sức khoẻ liền ổn định nhanh chóng thôi!
- Có điều... bên dưới của cậu ấy, có dấu hiệu nhiễm trùng, phải thường xuyên thoa thuốc và rửa vết thương, như vậy mới nhanh lành được.
Hai mày hắn nhíu chặt, anh bị người ta xâm hại, có lẽ là từ cô tình nhân của tên nhóc đó, đáng chết, cô ta sống không nỗi qua mùa thu đâu. Hắn gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó gọi người đem ông ta về an toàn, còn lại, hắn khẩn trương vào phòng, muốn nhìn thấy anh quá. Vừa bước đến cửa, đã nghe thanh âm rên rỉ, thút thít của ai kia, tim hắn đánh thịch một cái.
- Ah... hah... đừng mà... dừng lại... bỏ ra... đau... ah... máu... tên chó... bỏ tao ra... aaaaa...
- Bình tĩnh nào em, anh ở đây rồi, hít thở sâu vào, không ai làm gì em đâu!
- Em sợ quá Hyun ah, bọn chúng còn có cô ta nữa, thật đáng sợ, em muốn bọn họ chết đi, em muốn... hức...
- Ngoan, anh sẽ làm những điều em muốn, nín đi, anh ôm nhé, chúng ta ngủ thôi nào!
Ôm anh vào lòng, cơ thể có phần lành lạnh, xoa xoa tấm lưng mèo nhỏ, miệng hắn thì thầm bài Little Star mà anh thích. Thấy dễ chịu, anh liền rúc sâu vào người hắn, phần đầu cọ cọ vào cổ hắn. Thấy nhột hắn liền nâng đầu anh lên, gương mặt say ngủ của anh trông đáng yêu không thể cưỡng, đành bất lực hôn lấy anh. Mềm nhẹ như nước, ngọt ngào, môi lưỡi quấn lấy nhau, đi từ ôn nhu này, đến dịu dàng khác, sao hắn thích hôn con mèo nhỏ mắt hí này quá đi.
- Gyu ngủ ngon!
- Huyn ngủ ngon!
▶"Có ai muốn part 2 không?" Tui viết một mạch không chỉnh sửa gì, chắc có lỗi chính tả vài nơi, thông cảm đi, lâu lâu mới rờ đến văn mà. Đok xong cho xin tý dấu vết nha ^^