Chương 38

3.6K 68 4
                                    

Ròng rã ngồi xe ngựa suốt một tháng, cuối cùng Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y cũng vào đến Kinh Thành. Những dãy nhà nối nhau san sát với đủ mọi loại kiến trúc cổ, từ nhỏ hẹp bình dân cho đến cổng lớn tường cao mái ngói cong vun vút. Tất cả đều được hội tụ tại mảnh đất rộng lớn nhất, trù phú nhất, được người đời ca tụng là kinh đô của Thần Dương Quốc. Và đây cũng chính là nơi toạ lạc của Thần Nhật Hoàng cung.

Dạ Nguyệt lấy một chiếc khăn lụa mỏng che ngang mặt mình, còn Hách Liên Tử Y thì đội đấu lạp để che khuất khuôn mặt. Xong xuôi hai người xuống xe ngựa ở ngoài cổng thành. Hai người đứng trên con đường phía trước cổng lớn, dòng người đông đúc đang qua lại trên con đường lớn dẫn vào bên trong thành.

Dạ Nguyệt cảm thán nơi này thật sự rất trù phú a.... so với thời hiện đại mặc dù không bằng nhưng so với những nơi nàng đã đi qua trong một tháng nay thì đúng là khác biệt quá lớn.

Không biết người đó có ở đây hay không? Vì không biết phải bắt đầu từ đâu nên nàng quyết định sẽ theo Tử Y tỷ đến Kinh Thành. Trên đường đi, bất cứ chỗ nào xe ngựa đi qua nàng đều dừng lại hỏi thăm rồi tìm kím tung tích của người đó, nhưng tất cả đều vô vọng....

Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn vào dòng người. Nàng còn có thể gặp lại sư phụ không? Nàng thật sự rất nhớ, rất nhớ sư phụ.... nhớ đến muốn điên luôn rồi. Nghĩ đến đây mắt nàng dâng lên một tầng sương mỏng, đôi mắt trong suốt chứa đựng cô đơn cùng nỗi buồn vô hạn.

Mà bên này Hách Liên Tử Y cũng không tốt hơn bao nhiêu, rốt cuộc nàng cũng trở về nơi này, một nơi vô cùng thương tâm đối với nàng.

Hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười rồi theo dòng người tấp nập đi vào trong thành. Hai bên đường bày bán đủ mọi loại mặt hàng, từ son phấn trâm cài khăn tay vải vóc cho đến các hàng quán và các loại lương thực thực phẩm...... Người bán kẻ mua reo hò ồn ào nhốn nháo vô cùng náo nhiệt.

Dạ Nguyệt hết ngó đông lại ngó tây, mấy thứ đồ cổ đại nhìn thật là mới lạ a, mặc dù trước đây từng xem qua phim cổ trang nhưng vẫn không thể thấy hết được vật dụng đa dạng như vậy. Tóm lại chỉ một câu, đồ vật gì cũng có, mỗi loại lại có nhiều loại khác nhau nữa, nhìn một hồi muốn rối cả mắt.

Mà lúc này tại nhã gian trà thất nằm ở lầu ba của một khách điếm nổi danh bậc nhất Kinh Thành, có hai nam tử tuấn mỹ đang thưởng thức trà và ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp bên dưới từ cửa sổ.

"Tam đệ, hoàng muội của ta...." nam tử ngồi bên trái lên tiếng, hắn vận y phục xanh nhạt thêu phiến trúc lá xanh trông vô cùng hài hoà với khí chất thanh nhã của hắn, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, ngũ quan tuấn lãng, tuấn mỹ không thua kém gì nam tử ngồi đối diện, bạc môi mỏng mở ra rồi lại mím lại, do dự không nói hết câu.

"Nhị ca không cần nói nữa, ta đã quyết định sẽ không thay đổi" nam tử vận y phục đen ngồi đối diện lạnh nhạt nói, mái tóc đen như mực được buộc ở phần trên, phần dưới xoã ra hai bên vai, ngũ quan như được điêu khắc, làn da trắng như ngọc, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu nhưng sâu trong đó là trống rỗng cùng tịch mịch đến tận cùng, khí chất tản ra lạnh lẽo bức người khiến người khác sợ hãi không dám liếc nhìn chứ đừng nói là đến gần.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ