Author: Lục Lục Bình
Nhìn những giọt mưa tí tách trên bậc thềm lát đá, cậu thờ thẫn đưa tay đón từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cơn mưa lớn dần và áo ào như trút nước, nhưng nó vẫn ngồi đó, trên bậc thềm lạnh lẽo, mặc cho bụi nước bắn cả vào người, ướt cả gương mặt xinh đẹp đến mỹ miều. Đôi mắt cậu ánh lanh cái nhìn rạng ngời và long lanh mỗi khi mưa về, tuy nhiên, gương mặt lạnh giá ấy không hiện hưu nụ cười. Dù gì thì ccậu có cười hay không thì cũng gợi lên vẻ nhạt nhẽo như nước lã, hờ hững như cơn gió đông lạnh căm.
Vì cậu biết không ai đối tốt với mình cả, tất cả đối với cậu cũng chỉ là sự giả dối, nịnh nọt thôi. Tại sao ư? Vì Jang Hyunseung là một thiên tài, là lớp trưởng và còn rất đỗi xinh đẹp. Trước mặt cậu, ai cũng xởi lởi rất nồng nhiệt nên cậu không có lý do nổi nóng được dù rằng cậu muốn thét vào mặt bọn xảo trá kia rằng: “Tôi ghét các người, cút khỏi mắt tôi mau”. Vì không thể cho nên lúc nào cậu cũng phải đóng kịch một cách mệt mỏi và chỉ sống thật với bản thân vào nhưng khi xung quanh chẳng còn ai, hoặc là chỉ có một người… rất đặc biệt.
Một chiếc nón ập lên đầu khiến cậu giật mình và một chiếc cốc đầy khói chìa ra trước mặt. Dù hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn nhận cốc trà dường nóng hổi kia.
- Lần sau nếu muốn chết thì chỉ cần gạch một đường vào động mạch chủ ở cổ, không cần dầm mưa thế này đâu. – Doojoon, người đưa cậu cốc trà, đội nón cho cậu, người đặc biệt trong lòng cậu, đang càu nhàu cậu.
- Mình thích mưa, tuy vậy vẫn chưa muốn chết. – Nó cười ngại ngùng, gỡ cái nón ra ngắm nghía một cách thích thú rồi đội lại lên đầu. – Sao Joonie chưa về?
- Mưa lớn quá, vả lại chẳng phải bây giờ sân trường rất yên tĩnh sao. Rất phù hợp cho hai đứa mình trò chuyện. – Doojoon kéo cậu vào trong sảnh, góc học tập nhỏ của trường giờ chỉ còn lại hai đứa.
- Cái nón này Joonie mua ở đâu thế? Lại còn tán đinh thành chữ nữa chứ. – Hyunseung ngồi vào một góc khô ráo, gỡ chiếc nón ra ngắm mãi hàng chữ “Prince”.
- Mình định ngày mai mới đưa nó cho cậu, nhưng vì thấy cậu dầm mưa, nên đành phải lôi nó ra. Mình đặt cả tháng rồi đấy. – Doojoon đáp, nụ cười lạ lẫm khiến Hyunseung cảm thấy ấm lòng.
Ngày mai là sinh nhật Hyunseung. Năm nào cũng vậy, cứ vào sinh nhật cậu là trời lại đổ mưa ầm àm. Nhưng năm nào cũng vậy, chỉ cần Doojoon dẫn cậu đi ăn kem, hay shopping, hay chỉ là tặng cậu một món quà nhỏ thì cậu cũng đủ thấy vui rồi.
- Cảm ơn nha. – Hyunseung lại đội lên đầu, cố ý kéo lệch một chút, trông cậu thật sự rất cá tính trong chiếc nón đầy đinh kia.
Rồi cả hai ngồi im nghe bản nhạc “On rainy days” trong điện thoại của Hyunsueng. Chế độ lặp lại cuốn cả hai theo từng lớp sóng nhấp nhô của giai điệu hết lần này đến lượt khác. Doojoon ngồi im, mắt hướng ra ngoài trời trắng xóa một màn bụi nước, đôi mắt suy tư. Còn cậu thì im lặng ngắm Doojoon. Một bức tường vô hình nào đó trong tâm trí ngăn cản cậu nói lời yêu thương với Doojoon. Cậu ý thức được bản thân có tình cảm với anh từ lâu và đã từng cố ý trò chuyện và gặp gỡ anh nhiều nhưng cậu chợt nhận ra trong mắt anh, mình chỉ mãi là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nó bỏ cuộc và tránh né gặp anh, nhưng anh lại chủ động tìm cậu chỉ với một lý do rằng: “Trên đời này chỉ có một người đủ bình tĩnh để nghe những lời nói đùa đầy móc mỉa của anh và cũng chỉ có một người đủ khả năng khiến anh ngồi im lâu như thế.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Doo-Seung NGÀY MAI SẼ NẮNG
Fanfictionđêm mưa rả rít ngoài hè hai người không ngủ lặng lòng nghe mưa. yêu anh, yêu cả trời mưa, yêu em, anh đếm giọt mưa, đếm hoài.