mở đầu

84 6 1
                                    

Hàng cây lung lay theo chiều gió, sắc trời đỏ rực như màu máu, lại giống một ngọn lửa đang bừng cháy, thiêu rụi đất trời, mang theo những chiếc lá bay xa.

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hai con người đang ôm ấp nhau giữa chốn không người kia, đôi mắt sâu thẳm như được ngăn cách bởi lớp sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ được sự vật trước mắt, đôi tay buông thõng xuống, thân hình gầy yêu cô đơn.

Với thần thái từ rất lâu ấy,

Với nỗi phiền muộn bi thương ấy,

Và với nỗi đau sâu đậm ấy.

Bạch Hiền mệt mỏi buông tay, cúi đầu, ngây ra khi nhìn chiếc vòng lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ, lòng thầm phát hoảng.

"Cũng không còn gì đáng để lưu tâm nữa." Bạch Hiền khẽ lẩm bẩm, chậm rãi xoay người rời đi.

—— Kết quả như vậy, cũng đã sớm biết rồi, vì vậy, cũng không còn gì đáng để lưu tâm nữa.

Bạch Hiền chắc là rất muốn thấy anh ấy được hạnh phúc, anh ấy cuối cùng đã đạt được ước nguyện, người mà anh ấy yêu cuối cùng đã trở về. Nhưng còn cậu thì sao? Có phải sẽ lại quay về cuộc sống đơn độc trước kia?

—— Cuộc sống đơn độc.

"Không có gì đáng lo cả." Như đang muốn nhấn mạnh điều gì, cậu cứ lặp đi lặp lại câu đó rất nhiều lần: "Không có gì đáng lo cả."

—— Chính mình vẫn có thể đơn độc vượt qua được, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là quay về cuộc sống trước kia mà thôi, vì vậy, không có gì... cùng lắm thì... thật sự là không có gì... cùng lắm thì...

Nhưng sao ngực lại đau đến khó tả? Giống như muốn tước đoạt tất cả hơi thở của cậu khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Cậu mở to đôi mắt khô khốc, đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, đối với cậu, nước mắt đã trở nên xa xỉ.

Kịch như cuộc đời, cuộc đời như kịch.

Cuộc đời của cậu, sao lại giống một vở hài kịch đến thế.

Mà nay, vở kịch đã kết thúc, cậu có nên xuống khỏi sân khấu hay không?

Màn đêm dần buông xuống, cậu nhìn về phía ngôi nhà vắng vẻ, hoang mang không nói nên lời, cơn gió thoảng thổi qua giống như người mẹ cúi đầu dạy bảo bên tai cậu khi còn bé. "Mẹ" Muôn vàn uất ức, tất cả đều hóa thành một tiếng gọi nhỏ này.

"mẹ, người bảo Hiền Nhi phải luôn kiên cường. Hiền Nhi đã làm theo lời người bảo." Tiếng cúi đầu nỉ non bị gió thổi tản mác đi: "Nhưng hiện tại Hiền Nhi thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi rồi."

" Hiền Nhi sắp không chịu nổi nữa, nhưng cũng không thể buông tay."

Những lời nỉ non tựa như tiếng thở dài của những linh hồn, thoảng vang vọng giữa cõi đất trời tịch mịch, cô đơn.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(chuyển ver) (chanbeak) thế thânWhere stories live. Discover now