(Yo, mới vào nghề viết truyện nên có gì xin đừng trách mắng. Nam mà lị, viết dở là đương nhiên)
Tôi khác người, tôi lập dị, tôi ngu dốt. Nhưng cậu lại không nghĩ tôi như vậy đúng không con ngốc kia...? Chả phải cậu đã hứa là sẽ quay lại sao? Tôi đã luôn chờ đợi cậu 5 năm rồi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra... tôi vẫn luôn sẽ mỉm cười vì cậu.
...
Vào mùa hè năm đó, tôi đang ngồi chơi bên cánh đồng không có ai để chơi cùng thì cậu đã đến. Cậu là một cô bé vô cùng dễ thương, xinh xắn và luôn luôn tươi cười. Nhưng tại sao cậu lại có thể chơi thân với một người như tôi được chứ? Tôi chỉ là một thằng nhóc luộm thuộm với bộ đồ xộc xệch. Cậu ngồi bên tôi cười nói vui vẻ, không chút lo ngại gì.
Rồi cứ thế cậu lại đến, hầu như ngày nào cũng vậy. Tôi dần quen thuộc với tiếng nói cười vui vẻ và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi của cậu. Tôi không hiểu tại sao nhưng rồi tôi cũng nhìn cậu rồi cười theo.
Ngày tháng cứ thế thấm thoát trôi qua đã gần một năm trời, tôi ngày nào, buổi chiều nào cũng ra cánh đồng lúa và nói cười những chuyện thường ngày của tôi cho cậu biết, rồi cậu cũng thế. Những năm tháng đó thật êm đềm và đẹp đẽ cho tới khi tôi nghe tin cậu phải rời khỏi thành phố này để đi theo cha mẹ đi công tác.
Chính cậu nói là sẽ về sớm, chính cậu hứa là sẽ gặp lại. Tôi đã khóc than vãn lúc cậu chuẩn bị hành lí và rời đi. Trước khi đi, cậu đã chạy lại đột ngột ôm lấy tôi rồi nói:
- Cậu hãy cười lên đi, tớ sẽ quay lại mà. Dù là chuyện gì cậu cũng phải cười lên! Đó mới là con người thật của cậu!
Tôi nhìn cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cả tôi lẫn cậu, tôi mếu máo trong nước mắt của đau thương và cậu cười trong nước mắt của sự chia li tình bạn bè. Và chính nụ cười đó, vì nụ cười đó, tôi sẽ hứa với cậu. Tôi sẽ cười, sẽ cười khi nào cậu trở về.
Chiếc xe ô tô con màu đen đã đi xa, tôi nhìn theo bóng xe chạy, trái tim vẫn còn đau rát. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy nhưng đôi môi của tôi lại cười. Tôi đã hứa thì phải giữ lời. Vì vậy xin cậu cũng giữ lời hứa với tôi là sẽ quay lại với tôi đấy!
...
Sự việc lúc đó cũng đã đi dần vào sự quên lãng nhưng tôi vẫn cười mỗi ngày. Tôi nghĩ chắc chắn cậu đã quên lời hứa ấy của tôi và cậu nhưng tôi vẫn sẽ đợi chờ, vẫn sẽ cười mỗi ngày vì cậu. Ngồi xuống cánh đồng hoa màu vàng nắng, tôi ngắt một bông hoa rồi nhìn nó. Vẻ đẹp của nó rất giống với nụ cười rực rỡ và đẹp đẽ của cậu. Tôi nằm rạp xuống đất nhìn nó và cười.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe ô tô cứ kêu, tôi nhổm người dậy và nhìn quanh. Một chiếc xe ô tô màu đen đang dựng sát cánh đồng nơi tôi đang làm. Nhớ tới lời hứa lúc đó, tôi đi lại gần chiếc xe. Một người con gái vô cùng đẹp với nụ cười trên môi nhìn tôi.
- Chào, đã lâu rồi không gặp.
- Cậu... Cậu chính là...!
Lời hứa lúc đó cậu không hề thất hứa. Cậu đã giữ lời, cậu đã quay về bên tôi với nụ cười lúc đó. Và cậu hứa với tôi rằng từ giờ về sau sẽ ở bên cạnh tôi mỗi ngày như lúc chúng tôi còn nhỏ...
END
Thấy thế nào? Tệ lắm không? Chắc là có rồi nhỉ? *Gãi đầu*