÷Chương 13÷

1.2K 90 12
                                    

Trịnh Tú Nghiên đã về lại căn nhà cũ của Trịnh gia ở thôn quê, nàng nhận ra rằng cảnh vật nơi đây vẫn yên bình, vẫn mang lại cảm giác như thuở ấu thơ năm đó của nàng. Nó gợi cho nàng nhớ lại những ký ức cũ, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống xô bồ của hiện tại.

Trở lại thành phố, về căn hộ hiện tại của hai chị em, Trịnh Tú Nghiên bước vào nhà, nàng cảm thấy mùi lạnh lẽo xộc vào mũi, đó là tình cảnh mà Tú Tinh phải trải qua khi nàng vùi đầu vào công việc ở sở cảnh sát sao?

Lên lầu, nàng đột nhiên muốn vào phòng của em gái, trong 9 năm qua, từ khi cha mẹ mất năm nàng 18 tuổi, đã bao lâu rồi nàng chưa hề hỏi về tình hình của em gái? Đã bao lâu rồi nàng chỉ nghe về em gái qua những lời ca tụng của kẻ khác. Trịnh Tú Nghiên từng có những biểu hiện của bệnh đa nhân cách, đó là sự thật. Vì lúc đó nàng thiếu vắng sự quan tâm từ cha mẹ, cú sốc từ việc cả gia tộc Trịnh gia bị ám sát tập thể ám ảnh nàng, những giấc mơ kinh khủng ngày nào cũng bám riết lấy nàng khiến cho nàng cảm thấy bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.

Nhưng qua giai đoạn đó, nàng đã hoàn toàn ổn, có lẽ là đã quen với quá khứ đen tối như thế, đã chấp nhận được mất mát to lớn ấy. Rồi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, ban đầu là trong hình dáng của một tên lưu manh, tiếp cận nàng, tìm mọi cách để trêu ghẹo nàng rồi bỗng nhiên khi Lâm Duẫn Nhi tỏ tình với nàng, nàng đã rất bất ngờ. Trịnh Tú Nghiên từng thề với bản thân rằng nếu phải lựa chọn việc yêu Lâm Duẫn Nhi cùng với việc Trái Đất bị hủy diệt, nàng sẽ lựa chọn bị hủy diệt cùng Trái Đất. Thế mà không hiểu sao khi Lâm Duẫn Nhi buồn bã quay lưng đi thì tim nàng rất đau, rất đau như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi đã sớm len lỏi trong tim nàng, trở thành một hạt giống chuẩn bị nảy mầm.

Trịnh Tú Nghiên, nói nhiều như vậy hóa ra nàng lại quên đi một người, một người cùng dòng máu với nàng. Hóa ra nàng vô tâm vô phế đến vậy...

"Nghiên, Duẫn nghĩ chúng ta nên quan tâm em gái em nhiều hơn." Lời nói của Lâm Duẫn Nhi văng vẳng bên tai

...


Cánh cửa gỗ mở ra cũng là lúc trái tim nàng lỗi một nhịp, cả căn phòng toàn là màu trắng, nàng nhớ khi bé Trịnh Tú Tinh nói với nàng rằng con bé rất thích màu hồng vì nàng thích màu hồng nên nó cũng sẽ thích tất cả những gì thuộc về chị gái nó. Căn phòng này vốn dĩ được nàng trang trí màu hồng thế nào bây giờ lại đổi thành màu trắng, con bé đổi lâu chưa? Nàng cũng không thể trả lời, hóa ra nàng đã vô tâm vô phế đến như vậy.

Bước vào trong, nàng nhẹ nhàng tiến đến bàn học của con bé, đều là màu trắng, đến cả laptop cũng không hề đổi màu khác; tò mò thường giết chết một con mèo, nàng mở nắp máy tính ra, đập vào mắt nàng là 5 nút bàn phím được tô màu khác và đó các là Đỏ, Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, cuối cùng là màu Trắng.

"Có lẽ con bé chỉ là đặc biệt thích 5 màu này."

Nàng quay lưng tựa vào bàn, khẽ day day thái dương để lấy lại bình tĩnh và tự trấn an bản thân, cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến nàng sửng sốt hơn. Đó là một cái hồ cá thật to, nhưng không có nước và trong đó là hàng chục sinh vật tám chân đang phun nhả tơ, và đó chính là loài Ultrasius. Bên cạnh cái hồ cá là một cái hộp thủy tinh hình vuông, trong đó là loài sinh vật có nọc độc đáng sợ nhất hành tinh này – Nhện góa phụ đen- "Black Widow", thứ được gọi sát thủ giết người có tám chân.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ