÷Chương 14÷

1.4K 99 34
                                    

Trịnh Tú Tinh nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô lại mỉm cười, ánh mắt đầy rẫy tia đau thương.

"Chị ít về nhà hơn, thay vào đó là những lần thực tập ở trường và những lần trực ca đêm. Chị biết căn nhà đó không có chị, nó lạnh lẽo đến cỡ nào không? Hằng đêm, em ngồi đó, trong bóng tối, ngắm nhìn cái xa hoa của thành phố này, nhìn những ngọn đèn đường chói sáng đó, em tự hỏi chắc giờ này chị cũng ở một nơi nào đó dưới những ngọn đèn kia đúng không? Đáp lại em là tiếng gió thổi, đôi khi là tiếng mưa rơi, tiếng sét đánh hay chỉ là một khoảng lặng yên tĩnh, yên tĩnh đến bức điên người khác. Tú Nghiên, không phải vì quá cô đơn nên em nhớ chị mà là vì nhớ chị nên em mới cô đơn."

Một móc sắt nữa lại rơi ra, tiếng kêu dội lại nghe đau đớn lòng.


"Tú Tinh của chị, chị sai rồi!" Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào trong tiếng khóc, đoạn nói "Tú Tinh, xuống đây với chị, được không?"

"Tú Nghiên, em không phải của chị, chị lại càng không phải của em, chị xa vời đến mức em sợ chị cần em giơ tay ra chạm lấy, chị sẽ như một làn khói biến mất trong đêm đen. Trịnh Tú Nghiên, đã có đôi khi em định nghĩa chị là một thứ gì đó rất cao quý, cao quý đến nỗi đôi bàn tay của em không thể chạm đến. Nhưng Trịnh Tú Nghiên, em yêu chị, em đến điên cuồng, không ai có thể yêu em hơn chị. Em vốn dĩ định sẽ không bao giờ nói ra lời yêu với chị vì đó chính là sự tự tôn cuối cùng em giữ cho mình. Hôm nay em nói ra, em cũng đã nghĩ thông, chọn cách buông tay, xem ra chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, không cách nào có thể giao tại cùng một tiếp điểm."

Lại mỉm cười.

'Đừng cười nữa, Tú Tinh vì nước mắt em rơi rồi. Bao nhiêu năm chất chứa đau khổ, cuối cùng cũng có thể nói ra, nhẹ lòng không em? Có ai từng nói với em rằng, khi em cười, mới chính là một tuyệt tác của tạo hóa không?' Tống Thiến vo bàn tay mình lại thành nấm đắm, nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp. Giờ khắc này đây, Tống Thiến không còn là một thực tập sinh vui vẻ ở bệnh viện hoặc chỉ là giả vờ vui vẻ, không còn là một Lục Ly lạnh lùng nơi trực thăng mà bắn hạ địch thủ một cách chuẩn xác.


"Chị biết tại sao những sát thủ khác trong nhóm có thể ra tay với những người thân đã đối xử tàn nhẫn với họ không? Là bởi vì họ có sự căm hận, không ai tốt với họ cả, họ bị bỏ rơi, họ cô độc thật sự. Còn em, em sẽ không bao giờ giết chị, chị là người thân duy nhất của em, chị là người duy nhất đọng lại trong ký ức em. Em tự trấn an mình rằng chỉ là chị quá bận, bận đến mức vô tình quên đi đứa em gái này trong một lúc thôi, nhưng Tú Nghiên à, chị đã quên đến những 9 năm. 9 năm qua, chị có từng thoáng quá đầu một ý nghĩ rằng Tú Tinh có suy nghĩ gì, Tú Tinh có vui vẻ không? Chị đã từng chưa, Trịnh Tú Nghiên?"

Trịnh Tú Tinh gào lên, phản phất qua ánh đèn sân khấu là những giọt nước mắt óng ánh trên gò má trắng bệt. Lúc này Trịnh Tú Tinh chẳng khác gì một thi thể sống, người cô trắng bệt, máu chảy trên người rơi xuống sàn nhà, màu đỏ thẫm của máu lan ra khắp cái quần trắng, nhuộm đỏ nó. Trịnh Tú Tinh như một bông hồng đỏ thẫm, một bông hồng bị súng đạn tàn phá nát cả các cánh hoa nhưng vẫn đẹp đến lay động lòng người.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ