Đường xá tấp nập xe cộ, người người vội vã về nhà cùng vợ con. Những ngôi nhà lung linh dưới ánh trăng huyền ảo, những bóng đèn li ti được treo khắp phố phường, tiếng cười của trẻ em rộn rã trên nền nhạc mừng năm mới. Ai ai cũng quây quần bên gia đình quanh lò sưởi ấm cúng.
Tôi ngắm nhìn đám đông dần càng thưa thớt, khao khát được cảm nhận hơi ấm ấy. Chạm tay lên mặt kính lạnh thấu xương, tôi hà hơi lên cửa sổ rồi vẽ một khuôn mặt cười. Mười một giờ ba mươi phút, họ vui vẻ đùa giỡn với những đứa con của mình và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cạnh người bạn đời, tôi lặng lẽ đếm từng giây trôi qua. Nhóc con nhà đối diện mở cửa chào mừng bố nó về sau ngày đi làm dài dằng dẳng. Cô hàng xóm ôm chồng mình, khóc nức nở sau hai tháng xa nhau. Mọi người lại tụ họp vào đêm giao thừa, cùng đón năm mới cạnh những người họ yêu quý nhất.
Tôi cũng muốn được như thế. Giá mà cha mẹ tôi có ở đây thì tôi đâu cần cô đơn đến mức này? Nhưng thật tiếc, họ đã hoá thành những vì sao trên bầu trời lấp lánh kia.
Bỗng cánh cửa chính bật tung, cơn gió mạnh mẽ thổi vào, mang theo những sương tuyết của mùa đông còn sót lại, phủ trắng một khoảng sàn gỗ nhà tôi. Tôi gấp gáp chạy đến, cố chống lại luồn khí buốt giá, đóng sập cửa. Những bông tuyết trên mặt đất bắt đầu tan thành nước nên tôi mau chóng lấy khăn lau. Khi xưa cũng có lúc cơn gió bất chợt ghé thăm gia đình tôi thế này khiến tôi phải ôm lấy mẹ cho đỡ cóng. Hồi tưởng đến đây, sóng mũi tôi cay cay, cảnh vật trước mắt dần nhòa đi.
Thật là, sao lại khóc chứ?
Giọng mẹ dỗ dành tôi mới ngọt ngào làm sao, như những viên kẹo ăn mãi không ngán. Ngước lên, căn nhà phía đối diện trông đầm ấm vô cùng, ngắm họ cùng nhau chuẩn bị cho đêm giao thừa, tôi không tài nào kiềm được nỗi xúc động trong lòng. Chúng tôi cũng từng hạnh phúc giống vậy, chỉ là những ngày ấy chấm dứt quá nhanh.
Tôi vuốt mặt, lau nốt vũng nước rồi đến bên lò sưởi. Những thanh củi cháy tanh tách nghe rất vui tai. Trong ngọn lửa hừng hực, tôi như tìm lại được sự thanh bình cho tâm trí đang hỗn loạn của mình, khẽ thở ra một làn khói mỏng. Liếc sang chiếc đồng hồ cổ trên tường, kim chỉ mười một giờ năm mươi tư phút, sắp kết thúc một năm cũ.
Tôi vớ đại cái áo khoác dày trên móc, khoác lên người và xỏ chân vào đôi bốt cao. Mở cửa, đường phố lại tấp nập như trước, vẫn là bản nhạc chúc mừng năm mới phát trên loa phát thanh, vẫn là những gia đình tay trong tay. Dòng người đổ xô đi xem pháo hoa, bọn trẻ háo hức bước nhanh, hối thúc bố mẹ chúng. Những tòa nhà chọc trời lung linh, đèn đường rọi xuống, sáng rực cả thành phố rộng lớn. Các cửa tiệm trên con phố vẫn chưa nghỉ, nhộn nhịp như thể bây giờ là bảy, tám giờ tối chứ không phải gần nửa đêm.
"Một phút nữa!" Người đàn ông nào đấy hét lên góp phần làm đám đông thêm nhốn nháo. Đứa trẻ đứng cạnh la lớn theo, nhoẻn miệng cười toe toét, nắm chạt áo anh ta.
Thật giống tôi và cha tôi hồi đó, năm nào cũng ra đúng chỗ này đón giao thừa, nhưng bây giờ thì không. Trong mười lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi trải qua đêm giao thừa không ai bên cạnh, trừ những người lạ trên đường: không cha mẹ, không anh chị, không họ hàng, không ai cả. Bà tôi – người thân duy nhất còn lại của tôi – hiện đang nằm viện vì cơn viêm phổi, có lẽ bà chẳng còn bao lâu để sống.
Tôi ngồi trong quán café, sưởi ấm hai tay bằng tách Americano nóng hổi. Cầm tách cà phê lên, khói bay nghi ngút, khung cảnh phía sau trở nên mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ. Nếu đây thật sự là mơ thì tôi ước gì mình có thể tỉnh dậy ngay và thấy cha mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến, nhưng thực tế đâu ngọt ngào như đường, mà đắng ngắt như chất lỏng vừa chảy xuống cổ họng tôi. Một đứa trẻ mười lăm tuổi sao có thể quen với cái vị khó nuốt ấy? Tuy nhiên, kể từ khi cha mẹ rời đi, tôi dần bị nghiện cà phê. Nó đắng, tôi công nhận, nhưng vẫn hơn bơ vơ trong dịp mọi người sum vầy thế này.
"Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!!!"
Nước Mỹ như vỡ òa trong niềm vui ngập tràn, mọi người reo hò, bông giấy bay phấp phới khắp nơi. Mấy đứa nhóc được bố bế lên cố rướn người bắt lấy những bông giấy đang nhảy múa trên không trung. Bông giấy chạm tay chúng, rồi lại nhẹ nhàng trượt qua kẻ tay, đáp xuống đất. Tôi thấy bản thân thuở bé trong những lời than phiền về việc người bố bế chúng không đủ cao với gương mặt cau có.
Bỗng tôi cảm thấy má mình ươn ướt, bèn đưa tay lau. Tự bao giờ, tôi đã khóc thế này? Tại sao lệ cứ không ngừng rơi? Xung quanh tôi, nhiều người cũng khóc, nhưng là khóc cùng người thân, cùng bạn bè, còn tôi, là khóc một mình. Lạc lõng. Cô đơn. Đã cầm cự được hơn tám tháng, vậy tại sao tôi lại sụp đổ ngay lúc này?
Nhìn nụ cười hạnh phúc của bất cứ ai, mắt tôi lại càng nhạt nhòa. Những kỷ niệm khi xưa ùa về, đôi môi tôi khẽ run rẩy, mũi như bị nghẹt. Cúi đầu xuống, tách Americano phản chiếu hình ảnh một thiếu niên đang mếu máo, trông rất khó coi, hai con ngươi chứa chan đau buồn. Tiếng nấc nghẹn ngào muốn trào ra khỏi thanh quản, nhưng tôi mím chặt miệng để ngăn mình khóc thành tiếng.
Mười hai giờ lẻ hai phút, toàn thành phố hào hứng vì năm cũ đã qua, riêng tôi, ở một góc tĩnh mịch, lặng lẽ níu kéo những ký ức quý giá đừng phai vào hư vô.
THE END
Khả năng của em chỉ có nhiêu đây thôi ạ :3