Chap 70: Chuyện nhảm của hai đứa cô đơn

129 13 0
                                    

Len mở tủ lạnh ra cũng may là còn đồ ăn sống, nhìn cho kĩ, là đồ ăn sống chứ không phải đồ ăn sẵn nha. Nghĩ là phải từ thân vận động, có làm thì mới có ăn mà. Hắn lấy miếng thịt tươi rói trong tủ ra, thuận tay lấy thêm một túi hành lá ra đáp cho nó, miệng ra thánh chỉ, bắt nó rửa sạch rồi cắt sẵn hành. Nó hậm hực đem túi hành ra rửa, sau đó liên tục mạnh tay chà đạp, dẫm nát những chiếc lá hành mỏng manh yếu ớt. Miệng không ngừng nguyền rủa cái tên ôn thần, mắc dịch đã thương thì thương cho trót lại còn bày đặt thương nửa vơi nửa đầy. Bắt nó nhặt hành. Nó lén lén liếc mắt sang nhìn Len, mà chính cái hành động nhìn trộm không xin phép ấy khiến nó suýt rơi răng. Hắn ta đứng thẳng, tay cắt từng miếng thịt bò mỏng dính, vừa vặn nhanh nhẹn không phạm một lỗi, dáng người hoàn hảo như bà nội trợ của gia đình, rồi điêu luyện nên ướp gia vị, nó nhìn chất lỏng rượu vang vàng quánh đổ vào tẩm ướp mà muốn chảy nước miếng. Nhưng trong đầu lại bùng nên suy nghĩ muốn khiêng hắn về nhà bắt hắn nấu cho mình ăn suốt đời. Trời ơi, lúc ấy tha hồ được ăn ngon. Nó mon men bê rổ hành đã được rửa sạch sành sanh ra trước mặt hắn, vẻ ngây thơ khoe công

- Cô.... đã làm gì với chỗ hành cuối cùng trong tủ lạnh hả ? - Len nuốt nước bọt hỏi

- Thì rửa sạch sẽ kĩ lưỡng đó

- Rửa sạch, cô bị ngu à, cần tôi bổ đầu cô ra xem bên trong có cái gì không hả ? Ai đời nhặt hành lá mà vứt hết lá hành đi, chỉ giữ lại mấy củ bé tí như này hả - Len bất mãn hét vào mặt nó, đúng là không thể trông mong gì mà. Nó ấm ức nhìn hắn, rồi nhìn vào nồi thịt bò đang tẩm ướp

- Anh làm thịt bò sốt vang ?

- Chứ không đem cô ra sốt vang à ?

- Tên bại não này, bò sốt vang đâu cần hành tươi hả ? - Nó nổi khùng đập một phát vào đầu hắn

- Thì tôi thấy cô rảnh tay nên kiếm việc giúp mà. Mà cô muốn ăn cà ri gà không ? - Hắn cười gượng rồ vờ đánh trống lảnh. Mà nó bây giờ đói lắm rồi, có gì ăn là tốt lắm, đòi hỏi gì nữa. Vậy là để không làm phiền đại sự của hắn, nó bỏ ra ghế ngồi ngoan ngoãn, chăm chú nhìn hắn dành lấy cái bếp. Nơi vốn không dành cho những nữ nhi mang danh hoa hậu... đậu như nó. Nhưng mà ngồi im là một chuyện, cái bụng nó réo inh ỏi lại là chuyện khác. Nó mò ra tủ lạnh, quả nhiên là ngoài đồ sống chẳng còn gì, may thay vẫn còn 2 quả xoài vừa chín tời. Cơ mà dù có ăn cũng chẳng đủ thỏa mãn. Nghĩ vậy nó quyết định sẽ làm sinh tố. Cái này dễ, nó thấy Luka làm rồi. Vậy là nó lục tung căn bếp chỉ để truy tìm thủ phạm máy xay sinh tố. Sau khi phát hiện cái máy xay sinh tố nằm chễm chệ trên cái tủ cao gấp đôi mình. Nó chẳng có cách nào với tới. Nếu bây giờ lấy ghế ra trèo lên, để Len nhìn thấy đúng là mất mặt, vậy là nó cứ liên tục nhảy loi choi để với cho được cái cánh tủ

- Lùn mà còn bày đặt - Len vòng 1 tay ôm eo nó kéo sang bên, tay kia mở cánh cửa tủ lấy đồ cho nó.

Dám nói nó lùn ? 1m 55 mà gọi là lùn hả chẳng qua là thua hắn 30 phân chứ mấy. Nó cáu kỉnh giựt lấy cái máy trên tay hắn, không thèm đếm xỉa. Chẳng nói câu gì, áp dụng chiêu thức, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đối với hắn. Quay trở lại bàn, nó lấy dao, gọt nham nhở, rồi thả quả xoài và một ít sữa đặc vào máy, xong vui vẻ nhấn nút. Sau đó nó chỉ nghe tiếng hét kinh hoàng của Len và một cơn mưa xoài xối xả chẳng kém gì ngoài trời. Ra là nó chưa đóng nắp máy xoay sinh tố. Bây giờ nhà bếp nhầy nhụa, nhơ nhớp, người nó cũng lấm lem chẳng kém. Len đứng xa nên may mắn tránh được những tự vong đáng tiếc. Hắn ôm đầu kêu khổ

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ