TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Simon cầm lấy tay cậu, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp cuốn hút.
"Em đeo đi."
Cậu cầm chiếc nhẫn trong tay, nhìn anh khó hiểu "Đây là.....?"
"Em biết điều gì sẽ khiến Vương Tuấn Khải dằn vặt nhất không?" Simon nhấc ly rượu bên cạnh bàn uống cạn một hơi "Chính là chứng kiến em thành của người khác."
"Cái này...." Cậu nhận lấy chiếc nhẫn, đặt nó trong lòng bàn tay "Anh đã chuẩn bị trước sao?"
"Tôi muốn cùng em trả thù cậu ta."
Cậu đưa mắt nhìn sang nhìn người đàn ông phía xa. Đây có lẽ là điều đau đớn cuối cùng mà cậu dành cho anh, rồi cậu sẽ dứt khoát rời đi.
Sau đêm nay, họ sẽ chính thức trở thành người của hai thế giới khác nhau. Anh sẽ trở về nhà và sống cuộc sống viên mãn cùng với vợ của mình. Còn cậu sẽ trở thành của người khác và rời xa đất nước này.
"Em hãy tự mình suy nghĩ cho kĩ. Một khi đã đồng ý em sẽ không thể quay đầu lại."
Quay đầu? Nếu quay đầu lại thì làm gì có ai đứng ở đó chờ cậu chứ. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn để có thể sửa chữa rồi.
Cậu tự cười, đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út. Mặt đá sáng lấp lánh như soi rõ gương mặt cậu, một nỗi đau không thể lý giải.
Người ta chia tay, đơn giản chỉ cần nói chán nhau, muốn bỏ nhau rồi cứ thế quay lưng rời đi. Còn cậu với anh, muốn chia tay chính là phải dằn vặt nhau, khiến người kia đau khổ đến mức buông tay trước mới bằng lòng chia ly.
"Em không ân hận chứ?"
Cậu ngẩng cao mặt, miệng cười nhưng tâm đau như cắt "Giữa tôi và Tuấn Khải là một bức tường không thể phá vỡ. Cho dù có thể đến với nhau, nhưng có chắc là sẽ trọn kiếp bên nhau? Anh nhìn xem, chúng tôi yêu nhau đã khiến bao nhiêu người đau khổ? Chị anh ấy chết dưới tay cha tôi, mẹ tôi chết dưới tay anh ấy, chúng tôi thực sự không có đường để quay lại nhìn nhau."
Hơn nữa, trong thâm tâm cậu đã có một cái gai, vết nhơ đêm đó cậu không thể xóa đi. Nó không phải ác mộng, nó chân thật, và nó có thật. Cậu trong mắt anh là một người thuần khiết, nhưng cậu giờ đâu còn thuần khiết. Cậu đã quá nhơ nhuốc, quá đáng khinh.
Nghĩ đến đây khóe mắt cậu ửng hồng, mũi dâng lên một cảm giác cay cay. Simon nhìn cậu, hận không thể đến trước Tuấn Khải một bước, đem cho cậu cuộc sống tươi đẹp hơn bây giờ.
Cậu gạt nốt suy nghĩ ra khỏi đầu, giờ là giây phút cuối cùng, cậu nhất định sẽ không khóc. Cậu khoác lấy tay Simon bất ngờ, không cho anh ta kịp suy nghĩ, liền lôi đến chỗ đông người kia.
"Nguyên Nguyên." Chí Hoành chán nản với cuộc cãi vã này liền đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ thấy ngay cậu. Nhưng cậu không đi một mình, cậu đi cùng Simon, hơn nữa còn khoác tay thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...