CHAP 1

299 23 11
                                    

Bệnh viện tâm thần quốc gia

Dọc theo dãy hành lang, các bác sĩ và y tá đang hốt hoảng chạy nhanh về cuối dãy nơi mà tiếng la hét liên tục vang lên

Một vị bác sĩ nói với các y tá

-Lấy thuốc an thần, còn nữa giữ trật tự cho các bệnh nhân khác

Khi nghe xong lệnh các y tá ai vào việc nấy

Bước vào căn phòng một thiếu niên đang co ro một góc phòng đầy sợ hãi. Vị bác sĩ trẻ bước đến nhẹ ngồi xuống bên vị thiếu niên dịu dàng nói

-Không sao rồi, nào ngoan lại đây nào

Thiếu niên ấy vẫn dè chừng nhìn vị bác sĩ ấy rồi nói bằng chất giọng run rẫy

-Kai em biết lỗi rồi...anh...anh đừng đánh Hun

Vị bác sĩ chỉ thở dài rồi nói nhẹ

-Không ai đánh Hun đâu, anh là Lay, Lay không đánh Hun đâu, ngoan

Thiếu niên khẽ ngước đôi mắt lên nhìn người kia rồi nói

-Thật không? Thật là Hun không bị đánh phải không?

-Umk

Thiếu niên khẽ cử động người nhích đến vị bác sĩ ấy, nắm lấy cánh tay của Lay, an ổn dựa vào lòng của Lay rồi nói

-Lay...anh Lay đừng bỏ Hun nha, Hun không muốn bị ghét đâu, Hun thẽ nghe lời, Hun thẽ ngoan, anh đừng ghét em nha

-Umk anh hứa, anh hứa, anh hứa

Đến đây nước mắt Lay lại rơi, nhớ đến lúc Lay gặp Sehun, cậu bé ấy vô tư lắm, lại ngoan ngoãn. Nhưng cuộc sống lại không được như mong muốn. Người khác có cha, có mẹ, luôn quan tâm chăm sóc, còn Sehun có cha nhưng lại là người không được chào đón, cha nó chỉ xem nó là đồ thừa của gia đình. Bởi vì ông ta đã có một đứa con trai tên Wu Kris, người kia tài năng rất suất chúng, còn nó chỉ là một đứa con vật phẩm của mẹ và cha. Nhưng bi kịch chưa dừng lại với nó

Bi kịch chỉ mới bắt đầu vào 12 năm trước khi Sehun tròn 6 tuổi

-Sehun đây là nhà mới của con, từ đây về sau con sẽ ở đây với cha

Đứa nhóc 6 tuổi vẫn còn ngây ngô vẫn hỏi người phụ nữ đã xanh xao kia

-Mẹ có sống ở đây với Hun không!

Người phụ nữ kia nhìn nó cười hiền nói

-Tất nhiên rồi, nhưng mà con nghe đây, bà nội không thích mẹ nên con không được làm bà nội khó chịu nếu không bà nội sẽ không thương con. Ba rất bận nên con phải ngoan, không được làm phiền ba. Anh hai Kris thì...

RẦM

Cánh cửa bật mở sau đó là âm thanh không mấy thiện cảm vang lên

-Đứng đây làm gì hay đợi tôi trải khăn đỏ mời mẹ con các người vào nhà

Âm điệu của một người phụ nữ không mấy thiện cảm nhìn hai mẹ con nó. Mẹ nó nhìn nó nói

-Chào mẹ cả đi con

-Con chào mẹ cả

Người kia nhìn mẹ nó rồi nói

-Con của kiều nữ đúng y như mẹ nó

(Longfic Kaihun) HƠI ẤM CỦA YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ