Mùa hè, bắt đầu cho những ngày du lịch.
Diệc Phàm đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, anh cảm thấy mình đang bị lay động. Nhìn từ trong xe bước ra, 2 cậu nhóc chừng ngang tuổi anh bước ra khỏi xe. Đứa to hơn đang ôm lấy đứa nhỏ hơn, 2 người nhìn nhau vui vẻ cười nói nhưng đặc biệt ở đây anh luôn chú ý đến người nhỏ bé hơn. Lúc cười có lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, rất dễ thương. Chợt từ phía sau có ai đang ôm cổ mình anh quay lại, nhỏ giọng nói :
- Huân à! Em làm gì mà ôm chặt thế, đau anh đấy.
- Anh nhìn ra cửa sổ lâu như thế? Có gì hấp dẫn hả?
- Em có thấy 2 người đang ngồi trên xích đu không?
- Ở đâu ra vậy? Thật đẹp nha. Là 2 thằng nhóc nhỏ con hơn 2 anh em mình đó hả?
- Ừm, không biết ở đâu mà xuất hiện.
Thấy các con mình cứ nhìn ra cửa sổ rất lâu, bà Ngô cũng lên tiếng, đưa một cái hộp cho Diệc Phàm :
- Hàng xóm mới chuyển đến, sau 2 đứa không đi chào hỏi giúp mẹ đi. Thấy các con cứ thấp thỏm thì làm gì? Mau qua bên đó chào hỏi. Nhanh lên.
Sau câu nói của mẹ, anh xoay người tìm kiếm, rồi hô to:
- Ngô Thế Huân em có muốn đi không? Hay muốn ở nhà.
- Người ở nhà là anh đó, mau ra đây em chờ nảy giờ.
Anh đang rất bực bội vì thằng em của mình, nhưng nghe tiếng nó ngoài cửa anh chỉ biết lắc đầu. Thế Huân nhanh nhẹn hiểu được ý của mẹ nên đã ra ngoài cửa sớm, còn anh nghe xong mới rời đi. Cảm thấy mình như bị bỏ lại, mẹ anh xoa đầu rồi dắt anh ra cửa. Cười nhìn mẹ rồi dắt tay Thế Huân đi.
- Sao anh lại để đứa học mẫu giáo chờ anh như vậy, anh biết là lâu không?
- Em có thôi không, phải nghe người lớn nói xong mới đi chứ. Như vậy không lễ phép, cần phải sửa
- Vâng, sẽ sửa lỗi.
Thế Huân luôn có suy nghĩ, anh luôn luôn đúng nên bao giờ cũng nghe lời anh mình. Diệc Phàm hiểu nên luôn làm gương cho em trai mình. Đi 1 lúc cũng tới, nhìn vào trong vườn 2 người lúc nảy đang loay hoay trồng cây. Cậu nhóc nhỏ con đi tới mặc dính đất nhìn anh, rồi hỏi anh:
- Anh đến nhà em phải không? Anh đến trước cổng đi rồi em mở cửa cho anh vào nhà em nhé!
Nghệ Hưng không biết là anh đang ngẩn ngơ nhìn cậu rồi cũng đột nhiên gật đầu chạy đến cổng bấm chuông.
- Hưng Hưng à, em đang nói chuyện với ai vào ngay cho anh. Chưa xong mà!
Cái giọng nói làm cả 2 anh em họ Ngô thẩn người, trong khi cả 2 anh em đang đứng chờ mở cửa mà chết đứng nhìn nhau " nói hay hát ".
- Anh vào nhà đi.- Nghệ Hưng không nói gì, nắm tay anh dắt vào. Trước sự ngạc nhiên và vô cùng thích thú của Diệc Phàm. Nhóc nắm tay anh- Ở đây này, mẹ ơi.
Từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra. Ăn mặc bình thường thong thả bước ra, đến cạnh Nghệ Hưng vỗ đầu rồi hỏi:
- Ai đây con?
- Dạ, con... - Anh chập chừng nhưng chưa kịp nói hết.
- Đây là con tôi, chào chị. Chắc chị vẫn nhớ tôi.
Mẹ anh ở đâu xuất hiện, chạy vào cởi áo khoác ra. Ngước mặc nhìn mẹ Nghệ Hưng. Mẹ cậu khẽ cười, bước tới dắt tay mẹ anh:
- Chị Ngô, không ngờ chuyển đến đây lại gặp chị. Tôi vui lắm. Hưng Hưng, đưa anh ấy ra vườn chơi đi. Khi nào mẹ kêu vào rồi vào nhé!
Nghệ Hưng đưa mắt chớp chớp nhìn Diệc Phàm, anh biết đang có chuyện gì nên tự động nắm tàu cậu đi ra vườn. Vừa ra, nhìn thấy Thế Huân và nhóc còn lại đang tưới nước cho cây rồi còn nghịch nước ướt hết quần áo. Thấy vậy Nghệ Hưng kéo anh lại đến chỗ đó, nhưng chưa đến thì nghe tiếng từ trong nhà:
- Phàm à, dắt cậu nhóc kế con và 2 đứa kia vào nhà ngay cho mẹ.
- Vâng.
- Cậu bé, theo anh - Anh choàng cậu qua rồi cõng cậu đến 2 người kia, cậu ôm chặt như sợ té xuống, anh quay đầu, nói nhỏ. - Không sao, anh không làm em té đâu .
- Này 2 người kia, vào nhà đi. Mẹ gọi kìa, nhanh đi.
- Biết rồi, anh vào trước đi.
Hai người phụ nữ này đã học chung với nhau từ năm Trung học rồi đến Đại học, họ rất thân với nhau. Sau này, khi đã tốt nghiệp. Một người lấy một thương nhân ở Canada, một người ở lại sau đó cũng lấy võ sư của một gia tộc. Họ mất liên lạc sau khi mẹ của Nghệ Hưng về ở Trương Gia.
Đến giờ họ mới gặp nhau.- Mẹ ơi, con dắt vào rồi.
- Ừm, mấy đứa ngồi xuống hết.
Sau đó, 2 bà mẹ đã kể hết lại cho tất cả 4 đứa con nghe. Hầu như ai cũng hiểu riêng Nghệ Hưng cứ ngơ ngác, mặt kệ những điều đó mà cứ tiếp tục vùi đầu vào bụng của Lộc Hàm.
- Vậy đi, coi như là xong về mối quan hệ hơn hàng xóm. Bây giờ, từng đứa giới thiệu cho những người kia biết.
Tất cả đều đứng lên trước bàn nói.
- Ngô Diệc Phàm, 9 tuổi. Học lớp 3.
- Lộc Hàm, 8 tuổi. Học lớp 2 ạ.
- Con là Ngô Thế Huân, 5 tuổi. Chuẩn bị đi học.
Nghệ Hưng dựa vào vai của Diệc Phàm ngủ lúc nào không biết. Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu, đành cho cậu ngủ tiếp. Thấy con mình không nói, mẹ cậu nói:
- Nó là Trương Nghệ Hưng, cũng 5 tuổi năm nay cũng chuẩn bị đi học. Nhưng mẹ rất lo, nó cứ như đứa nhóc 3 tuổi, mặc dù nghe lời nhưng chậm chạp lắm. Không thích ai chạm vào nó, Phàm nè, con là người đầu tiên. Nó chủ động chạm con nhưng con lại không chạm nó. Vì vậy mẹ nghĩ, nó thấy ở con có cảm giác an toàn.
Diệc Phàm không nói chỉ cười rồi nhìn cậu, cũng không biết mình đã ôm chặc cậu vào lòng. 2 người mẹ, chỉ nhìn rồi vào bếp để làm bữa trưa họ quyết định hôm nay cả 2 gia đình ăn chung với nhau.
- Này là nhà tôi tặng, cậu nhận lấy. - Thế Huân quay người đưa hộp quà mà mẹ đã đưa cho vào tay Lộc Hàm.
- Tôi 8 tuổi, cậu 5 tuổi. Xưng hô cho đúng đi. - Lộc Hàm bực bội nhìn chằm chằm vào Thế Huân.
- Lại nữa, cho em xin lỗi. Em quên mất, sau này sẽ nhớ gọi là anh. Hì.
Cứ vậy mà trôi qua buổi sáng, Diệc Phàm hỏi phòng của Hưng Hưng sau đó đặt cậu trên giường, đắp chăn cho cậu. Rồi nhìn cậu, không hiểu sau rồi hôn lên má cậu. Cậu thật dễ thương, anh nghĩ vậy
_ Vậy là gặp mặt của 2 gia đình đơn giản như vậy, nhưng chưa kịp hạnh phúc thì biến cố xảy ra.
End Chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic - KrisLay/HunHan ] _ ĐẾN CHẾT
FanfictionAnh không cần em phải bên cạnh anh mãi mãi. Chỉ cần em ở bên anh đến khi một trong hai chúng ta CHẾT. - Phàm ca, anh đi thật sao? - Ừ, anh phải đi. Chờ đợi anh về, không được thích người khác. - Vậy phải chờ đến khi nào? - Đến khi anh thấy không...