mẩu truyện một. Lão hạc.

60 4 3
                                    

Ngày ấy
Lão Hạc ăn bả chó, cả thân người co giật, đôi mắt đỏ lên miệng sùi ra bọt trắng thoạt nhìn thật đáng sợ. Người trong thôn tính tình hiếu kì tụm năm tụm bảy, bày ra nhiều loại cảm xúc phức tạp khác nhau nhưng không một ai cảm thấy thương tiếc, có lẽ chỉ có cái cảm giác man mác buồn và mất mát của ông giáo. Cũng không một ai nhìn thấy rằng khóe mắt nhăn nheo lão đã chảy ra từng giọt nước mắt, đôi mắt trong veo ấy hướng về một phía, miệng lão giật giật nở ra một nụ cười thật nhẹ, mấp máy cố gắng nói một chữ nhưng không thể thành tiếng "..vàng...". Rồi lão cũng tắt thở nhưng nước mắt vẫn rơi, mọi người ngạc nhiên trông thấy vẻ mặt lão thật bình yên, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho lão hạc.
Phía mà đôi mắt ấy nhìn, mờ mờ bóng hình một con chó, đôi mắt nó thật nhân tính, có đau khổ, có buồn bã, bóng hình con chó lay động cố gắng tiến tới liếm hết đi những giọt lệ không ngừng chảy, họng nó phát ra từng tiếng ô ô tuyệt vọng, người trước mặt nó đây chính là người mà nó hận nhưng cũng là người nó không thể dừng yêu...

Những Mẩu Truyện Bl Lặt VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ