Chap 74: Quyết định của sự thật

58 10 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo cuộc sống có vẻ an nhàn, bởi còn được nghỉ hè nên nó có chút thảnh thơi. Không, phải nói là quá thảnh thơi, hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cứ như vậy liệu có phải sẽ biến thành một con heo không nhỉ ? Không sao, dù là heo cũng chắc chắn là con heo xinh đẹp, dễ thương nhất, hắc hắc. Nhưng cuộc sống cứ yên bình như vậy thật là nhàm chán nha. Không có sóng gió thì không phải cuộc sống, dù không có nó cũng quyết tạo ra cho có. Nó lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái, chạy vọt xuống nhà, chẳng có bóng người nào, buồn chết mất thôi. Hứ, chắc bận hẹn hò chứ gì ? Nó buồn chán đi tìm bé Hiwari, cũng may cậu có ở trong phòng. Thấy nó bước vào, cậu vui vẻ chạy lại

- Rin, sao chị vào đây vậy

- Huhuhu, chán quá đi Hiwari ơi, hay đến Dark Angel nhé, lâu rồi không tới, họ sẽ quên chị mất - Nó ôm Hiwari vào lòng làm vẻ tội nghiệp, chính nó là người quẳng mọi việc lớn nhỏ trong tổ chức lên vai Hiwari, bây giờ lại ra vẻ. Người Hiwari hơi run lên một chút, sau đó nhìn nó mỉm cười

- Không cần đâu, Dark Angel vẫn tốt, chị đừng quá lo lắng. Chúng ta ra ngoài chơi đi - Hiwari từ chối, nó nhìn ra vẻ lo sợ của Hiwari, mọi người đang dấu nó cái gì ? Tại sao không cho nó biết chứ ? Nhưng nó cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ đi ra ngoài chơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1h 30' đêm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bóng người nhỏ nhắn, mảnh mai lần bước trên hành lang đen kịt, chân dừng lại trước cửa phòng Gakupo, tay cầm một con dao bạc sáng loáng, miệng nở nụ cười yêu mị. Cửa nhẹ nhàng bật mở, trong bóng tối mờ ảo thấy được người con trai đang nằm trên giường, khuôn mặt có chút mệt mỏi, áo sơ mi đen tuyền còn chưa kịp thay, ánh trăng bàng bạc len qua cửa sổ, mùi hương hoa hồng theo đó tràn vào, bóng người nhỏ nhắn lại gần phía giường, con dao vẫn cầm trên tay.

- Em biết anh tỉnh lâu rồi, nên mau ngồi dậy nói chuyện với em

Trong bóng tối, không tiếng đáp lại, dáng người vững chắc, cao lớn ngồi dậy, tựa lưng vào giường, đôi mắt xanh nhạt lóe lên ánh sáng, nhưng không nhìn thấu được điều gì. Nó nghiến răng, anh không nói gì với nó, thật lạ, như mọi khi anh sẽ phải nói vài câu đùa cợt chứ, hay anh biết nó nhất định đến tìm anh ? Con dao bạc trong tay nó không hẹn mà nhắm thẳng về phía anh, anh không tránh. Mũi dao găm thẳng vào tường, tuyệt nhiên không tổn hại anh. Không tránh ? Chỉ khi làm chuyện có lỗi với nó anh mới vậy. Nó bật đèn lên, ánh sáng bao phủ căn phòng, nhìn rõ người anh trai yêu quý đang ngồi ung dung trên giường, nét mặt nhàn nhã.

- Em muốn nghe

- Chuyện gì ?

- Anh biết rồi còn hỏi, Demon, anh có thông tin của ông ta phải không ?

-...............

- Đừng thắc mắc, thái độ của anh như vậy hẳn có liên quan tới Demon, em nhận ra lâu rồi, nhưng nếu anh không muốn nói em sẽ không ép

- Vậy tại sao em còn hỏi ?

- Vì ngay từ đầu, anh không có ý định nói cho em biết - Thanh âm trầm xuống, mang chút trách hờn, nó tiến lại phía anh, vươn tay ôm chặt anh, lại như con mèo nhỏ đòi sự chăm sóc của anh.

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ