Hai gã sinh đôi, người lính già Timmon và chàng trai trẻ Redd, tất cả đều nhìn về phía người hiệp sĩ cao lớn đang ngồi trầm ngâm cùng với mặt trăng cô đơn treo lơ lửng trên trời. Người chiến binh già đang thả lỏng những cơ bắp mệt mỏi của mình, khẽ nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn những người bạn đồng hành. Ông là hình mẫu lí tưởng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và ở ông vẫn toát lên một thần thái uy nghi lạ thường. Ngày còn trẻ ông vẫn thường được người đời gọi là Elric Bất Khả Chiến Bại.
Elric chớp mắt và gật đầu ra hiệu cho Redd. "Cậu hãy kể câu chuyện của cậu đi. Cám ơn Ngài Timmon đã duy trì trật tự nhà binh ngay cả trong lúc giải lao như thế này."
Chàng trai trẻ Redd hớn hở vì cuối cùng cũng được trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Câu chuyện bắt đầu ở thành phố Cappertown vào tháng Mười Một."
"Ha, Cappertown! Biết ngay mà! Tôi đoán tên ngố này cũng bị trát hắc ín vào người!" Piscus chen ngang không thương tiếc.
"Trật tự, tên Song Tử kia. Tôi còn chưa vào đề mà anh đã phá đám được rồi sao?"
Piscus nheo mắt. 'Cậu ta mang tử vi ra dọa tôi kìa. Ôi trời, tôi sợ quá."
Rồi hắn quay sang người em song sinh của mình.
"Em nghĩ cung hoàng đạo của tên này là con gì? Chắc là dê đực, nhỉ?"
Piscus cười hô hố, đến mức hiệp sĩ Timmon cũng phải cười lây. Còn mặt Redd đỏ phừng phừng, cậu ta giậm mạnh chân xuống đất.
"Tôi bắt đầu có ý nghĩ đâm một kiếm vào bụng anh rồi đấy! May cho anh là chúng ta cùng một phe!"
Piscus nhăn nhở phẩy tay. "Thôi, cậu trẻ, cứ kể tiếp đi. Đừng để ý."
Redd hắng giọng: "Ở thành phố Cappertown vào tháng Mười Một, tôi bỗng nhiên nhận ra tôi đang lang thang một mình trên đường phố buổi đêm khi mà ..."
"Thấy chưa Mattus, cậu ta suốt ngày 'đi đêm' một mình mà lại. Không em nào dám đi chung lối với cậu ta đâu, tôi đã bảo mà."
Cả nhóm cười phá lên. Ngay cả Elric cũng phải bật cười.
"Thôi, đủ rồi! Khỏi kể lể gì nữa." Redd bốc khói ra đằng tai, ngồi phịch xuống và khoanh tay im lặng.
Piscus đứng dậy và đi về phía ngọn lửa. "Tốt! Tôi chỉ mong cậu để tôi ăn trong bình yên, cám ơn cậu."
Hắn ta cầm chiếc khay đã nóng lên. Bánh mì đã vàng ngậy và đủ giòn, bơ cũng chín tới chứ chưa chảy ra, tỏa mùi hương oải kim hương, lúa mạch và gia vị thơm lừng. Piscus cầm dao và chia phần ăn rồi đưa cho từng người một trong nhóm.
" Hừm, chúng ta không nên phí hoài cả buổi tối trong sự im lặng như thế này." Timmon vừa ăn phần của mình vừa nói. Khuôn mặt của ông rất dễ đọc vị, ông ước gì khẩu phẩn ăn của mình cũng như mọi người to hơn một chút. Ông nuốt vối miếng bánh mì để khỏi bị bỏng lưỡi. Sau đó ông nở một nụ cười mãn nguyện và quay sang nhìn người hiệp sĩ già Elric.
"Thưa Ngài, ngài sẽ cho chúng tôi vinh dự được nghe một câu chuyện kể chứ?"
Các hiệp sĩ khác cũng quay sang nhìn Elric, ánh mắt đầy sự háo hức và lòng kính trọng. Người chiến binh già khẽ liếm môi và vơ lấy cái bình da làm một bộ phận của hươu sừng tấm và uống một hơi nước mát lạnh. Sau đó ông khẽ nhìn những người dưới quyền mình. Họ hơi lộn xộn, ầm ĩ một chút. Nhưng họ trung thành. Và ông biết ngay ông cần kể chuyện gì cho họ nghe. Trong kí ức của ông hiện lên kí ức về một nhiệm vụ nguy hiểm. Tại sao ông lại thấy khó nhớ ra mọi chi tiết như vậy? Không lẽ tuổi già bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ của ông sao? Phải mất một lúc ông mới lọc được mọi chi tiết khỏi lớp sương mù của kí ức. Ông nhìn sang cảnh rừng đêm trước mặt. Màn đêm vừa mới buông xuống, lửa trại ấm áp, thức ăn ngon và nước mắt. Một cảnh đêm tĩnh lặng và bình yên biết bao!
"Tôi sẽ kể." Elric đồng ý, ông muốn đồng đội của ông được hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy tử thần ( In the Land of Hershel) - by Rafael Hohmann
Short StoryThis story belong to Rafael Hohmann @flashhitter. All credits and copyrights belong to him. Thank you a lot for creating an amazing and haunting story. And for letting me translating it to Vietnamese. :) Source link: https://www.wattpad.com/story/23...