#4

573 73 8
                                    

Thật sự giải quyết xong là một chuyện má gặp cậu hay không là một chuyện khác.

Tuấn Khải chạy đến nhà cậu, gấp gấp gáp gáp, mặt cũng hồi hộp đến lạ, anh nhìn thấy mẹ cậu nhìn anh: "Con tìm Thiên Tỉ hả?"

"Dạ? Dạ đúng." Tuấn Khải hơi bất ngờ rồi sau đó mới trả lời.
"Nó ở nhà trọ, bác cũng chả biết ở đâu nữa. Bác hỏi thì nó nói vẫn ổn, nó bảo ở với bạn gái mà, bác thấy vậy cũng chẳng nói nhiều. Giờ bác cũng chẳng biết nó ở đâu nữa." Mẹ của cậu nhẹ nhàng nói.

Tâm trí của Tuấn Khải chỉ quanh quẩn một chi tiết. Cậu ở với bạn gái? Gì chứ? Anh đâu đi lâu tới mức khiến cậu trong chớp nhoáng mà có bạn gái. Cậu coi anh là thứ gì chứ? Cậu thật sự có để anh trong lòng hay không? Anh vừa đi, cậu quen người khác.

Nghiệt ngã.

Tuấn Khải không biết nên làm thế nào nữa, anh đi bộ khắp nơi, mong tìm thấy cậu, tất cả các nhà trọ, anh tìm hết, nhưng không có cậu.

Cậu như bóc hơi khỏi thế giới này vậy, cậu chẳng còn ở lại với anh nữa. Giải quyết được mọi chuyện thì sao chứ, không có cậu, anh được ba mẹ chấp nhận còn ý nghĩa gì nữa.

Mua một cái bánh bao, anh vừa cắn một cái, chợt đôi mắt anh chạm vào thân ảnh của ai đó, gầy, nhỏ, lại cảm thấy sao yếu ớt đến lạ.

"Thiên Tỉ."

Cậu nghe như không nghe, vội vội vàng vàng mà lấy thức ăn rời đi, Tuấn Khải đuổi theo kéo lấy tay cậu: "Em trốn anh làm gì?"

"Vậy anh tìm tôi làm gì?" Thiên Tỉ hỏi, có vẻ cậu không thích nhìn anh.

Đừng đùa với anh mà Thiên Tỉ, đừng nói là em bỏ rơi anh mà quen bạn gái, đừng mà... Anh sẽ rất đau đó...

Thiên Tỉ rút tay ra khỏi tay anh, nhìn anh: "Anh không nói gì thì tôi về."

Vừa nói, Thiên Tỉ quay lưng đi, Tuấn Khải chẳng hiểu chuyện gì, sau hơn nửa tháng, con người trở nên lạnh nhạt thế sao?

Tuấn Khải lại chạy trước Thiên Tỉ, đặt hai tay lên vai cậu, ngăn bước tiến của cậu: "Anh muốn gì nữa?"

"Anh muốn em nói rõ ràng. Em có bạn gái đúng không?" Tuấn Khải nhìn cậu, thật sự nhìn anh rất thành tâm.

".... Đồ khó ưa! Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Tôi chẳng hiểu anh là nghĩ thế nào nhưng mà tôi quen con gái được à?" Thiên Tỉ phát bực mà mắng Tuấn Khải, càng mắng càng rơi nước mắt.

"Chứ em ở nhà trọ với bạn gái là sao?" Tuấn Khải bán tính bán nghi nhìn cậu.

"Chứ ai mua nhà gần đây hả?" Thiên Tỉ nóng mặt, thật sự muốn tát cái tên trước mặt mấy phát cho đã tay.

".... Anh nhớ rồi." Tuấn Khải nhỏ giọng trả lời, anh ôm cậu một cái, bao nhiêu ấm áp cứ thế dân đầy, bao nhiêu thương nhớ lấp đầy.

...

Về đến nhà, Thiên Tỉ nhìn anh, một lát lại hỏi: "Anh ở đâu trong nửa tháng rồi?"

"Ở nhà. Anh nói chuyện của chúng ta với ba mẹ, thế là... " Tuấn Khải mỉm cười nói, đau khổ gì đó, bi thương gì đó, hiện tại đã trôi hết khi gặp cậu.

"Vậy anh có sao không?" Thiên Tỉ câu cổ anh, đưa tay kéo áo anh xuống, nhìn vết thương trên người anh, cậu chỉ có một cảm xúc, là đau. Nhìn anh chịu đựng như vậy, thật sự cậu biết anh chịu biết bao thống khổ, Thiên Tỉ ôm anh: "Chắc đau lắm, phải không?"

"Ừ. Nhưng mà hiện tại cũng không còn đau." Tuấn Khải cũng ôm lấy cậu.

Gặp nhau rồi, mọi chuyện tốt đẹp rồi. Cái gì cũng có thể giải quyết, anh và cậu vẫn bên nhau đấy thôi, không cần phải quyết liệt chứng minh mình yêu nhau thế nào, chỉ nhẹ chịu đựng, cho nên mới có ngày hôm nay.

"Anh chịu khổ rồi." Thiên Tỉ nhướn người hôn lên môi anh.

Nồng nhiệt một chút, nóng bỏng, cái nhớ, cái thương, cái yêu hòa quyên vào nhau. Nhưng mà... cả hai nhìn nhau thôi cũng đủ biết họ yêu đối phương nhiều đến mức nào rồi.

...

Cả hai lại tiếp tục cuộc sống tốt đẹp của mình.

Ngày hạ, hôm ấy cậu ngồi đối diện với ba mẹ cậu: "Con có chuyện muốn nói."

Ba mẹ cậu nhìn cậu rồi gật đầu, cậu hít một hơi sâu: "Con... có người yêu rồi."

Hai người trước mặt cậu liền cười tươi rói: "Thế là con nhà ai?"

"Cậu ấy.. là nam."

Mọi thứ chìm vào im lặng, mẹ cậu mở to mắt, sau đó lại nhắm mắt mà khóc.

'Choang'

Cả cửa kính bể toang, cậu sợ hãi mà lùi ra sau, ba cậu nhìn cậu: " Mịa nó, tao sinh con trai mà, sao giờ ra thể loại này rồi? Tao coi như không có sinh ra mày đi."

Ông nói xong rồi đi lên lấu, mẹ của cậu nhìn cậu một lát: "Mẹ từ con."

Cái gì đó rất nhẹ nhàng, cái gì đó chỉ là lời nói nhưng sao lại đau đớn đến lạ, cớ sao lại thống khổ bi ai, cớ sao mắt lại vươn giọt lệ, cớ sao mình cứ thế mà bị ba mê bỏ rơi.

' Tao coi như không có sinh ra mày đi.'

'Mẹ từ con'

Chỉ là câu nói thôi mà nhưng nó lại đâm nát tim cậu, lạnh nhạt này, cái kiểu ghét bỏ này, thật khiến cậu như bị bức ép, ôm lấy đầu, cậu thật sự bàng hoàng với mọi chuyện vừa xảy ra.

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ