Thiên Tỉ nhìn điện thoại đang rung ở trên bàn, cậu lau nước mắt, cố nở nụ cười, nhưng mà chưa vươn nụ cười tới đâu, cậu đã thấy mí mắt sụp xuống, nước mắt lại tuôn.
Nói ra ai chả buồn, thử nghĩ ba mẹ mấy năm trời yêu thương cậu, nay lại quay mặt nói muốn từ bỏ cậu, cậu làm sao tiếp thu kịp, phải nói làm sao mà chịu đựng nổi. Họ lạnh nhạt như vậy, cậu phải làm sao đây?
Tuấn Khải... Em chẳng biết làm gì nữa rồi.
Tay để lên gối đầu, tay cố với lấy điện thoại, nhắn một ngón tay: "Em không khỏe. Anh có gì nói nhanh đi."
"Ra cửa đi." Tuấn Khải chỉ nói vỏn vẹn ba từ rồi tắt máy.
Thiên Tỉ mệt mõi ra khỏi nhà, nhìn anh bình thản nhìn nah, đột nhiên lại thấy đau đớn, mở cánh cửa, cậu nhào vào lòng anh: "Tuấn Khải! Họ ghét em, họ bỏ em rồi. Em làm sao đây?"
Lồng ngực của anh ấm áp, trái tim đập theo nhịp, cậu lại càng ôm chặt, nước mắt có bao nhiêu tuôn ra hết bấy nhiêu, cậu chỉ còn một chỗ dựa này thôi.
"Anh hiểu mà. Em phải biết anh vẫn ở bên em." Tuấn Khải lên tiếng nói khi cậu đã bình tĩnh trở lại.
"Ba mẹ ghét em rồi. Muốn từ bỏ em, em khó chịu và đau đớn lắm." Thiên Tỉ vừa nói, lại liên tưởng đến lời nói khi nãy, nước mắt lại tràn mi.
"Nín đi. Có ai lại bỏ con cái đâu? Có lẽ họ quá nóng giận mà thôi. Chuyện này để anh giải quyết, được không?" Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ nhìn anh, cậu lại thấy sao mình yếu đuối quá, cứ ngỡ cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả nhưng mà cậu lãi chẳng làm gì được.
"Nếu như họ vẫn không đồng ý thì sao? Anh sẽ cùng em đi trốn chứ?" Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn anh.
Tuấn Khải lắc đầu: "Anh không làm chuyện đó vì cả đời này em hối hận đấy."
Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Thiên Tỉ nhìn theo anh, anh nói đúng, nếu rời đi cả đời này cậu rất hối hận bởi vì ba mẹ sẽ chẳng tha thứ cho cậu, mất đi họ, cậu thật sự khó chấp nhận. Dù bên anh vui vẻ thì cậu cũng chẳng thanh thản.
"Vào rồi à? Tình cảm nhỉ? Ghê tởm." Mẹ của cậu nhìn cậu, mắt bà đỏ ao nhưng miệng lại như kim đâm vào lòng cậu.
"Đó là tình yêu của con mà mẹ, sao mẹ lại bảo ghê tởm? Chính bản thân con cần một lời khích lệ từ gia đình, nó khó thế sao mẹ?"
Thiên Tỉ đỏ mắt, đôi mắt hiện lên cương quyết nhưng lại thẩm thấu sự ẩn nhẫn đau thương, cậu không biết cậu đã làm sai cái gì, cậu chỉ thích nam nhân, có gì là sai chứ? Nhưng mà cũng không hẳn là thích nam nhân, cậu chỉ thích riêng 1 người, thích người đó thôi, ngoài người đó cậu chẳng thích ai cả, vậy có gì sai đâu? Tình yêu của bản thân, trao cho người mình yêu, muốn ở bên người mình yêu, có gì sai đâu?
"Tình yêu? Giữa nam với nam thì làm gì tồn tại khái niệm tình yêu? Đừng có mà lên giọng với mẹ, mẹ thấy thế nào thì chính là thế đó. Mẹ chưa bảo kinh tởm là mai rồi." Kích động, mẹ cậu ngoài kích động cũng vẫn là kích động. Là cha mẹ ai lại mong com mình có giới tính khác người, dù thế giới này đang dần chấp nhận thì cũng có một số đông là ghét bỏ, chán ghét và kỳ thị, mẹ cậu là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2.
FanfictionTác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Hỗn hợp.