Chương 26

2.2K 62 0
                                    

  Nàng có thể nghe thấy tim hắn đập nhanh ngày càng trở nên dồn dập, trong lòng đau xót nói:

 "Liễu Húc, ta đã từng đề cập qua với chàng, từ khi ta bảy tuổi đã bị mẫu thân vứt bỏ, sau đó nhờ họ hàng thân thích thu nhận và giúp đỡ, kỳ thật những chuỗi ngày đó thật là thống khổ, không ai thực sự quan tâm ta, chiếu cố ta, bản thân luôn phải xem chừng sắc mặt của người khác, khi đó ta thậm chí cho rằng có lẽ về sau thì mình vẫn phải một mình cô độc, nhưng dù sao ta cũng....quen rồi! Chính là từ sau khi gặp gỡ chàng, ta phải thừa nhận với chàng rằng, tuy chàng lúc nào cũng bá đạo, ngang ngược, không nói lý lẽ, hơn nữa lại còn âm hiểm, cay độc, luôn đem tính mạng người khác ra uy hiếp ta, nhưng chàng là người đối xử tốt nhất với ta, chàng lo lắng cho ta, làm lòng ta biết thống khổ, làm ta phải rơi lệ, từ trước đến giờ hầu như chưa từng có người nào ở bên ta như vậy, ta thực may mắn, tại nơi này gặp gỡ được chàng."

 Không thể phủ nhận, chí nguyện hồi hương của nàng dần phai nhạt, tuy rằng hết thảy mọi thứ nơi này đều không hợp với nàng, nhưng mà... Nàng có thể thử xem. Liễu Húc nghe xong lời của nàng, vẻ mặt trở nên kích động, giọng nói khàn khàn:

 "Hiện tại nàng nói với bổn vương những điều này, có phải ...là ám chỉ nàng cũng bắt đầu có chút để ý bổn vương hay không? Bổn vương....Bổn vương thật cao hứng, vì những lời này của nàng, bổn vương tuyệt đối sẽ nghĩ ra biện pháp cứu nàng, nàng đừng nản lòng; hết thảy điều này không chỉ vì nàng, cũng là vì ta, ta thật sự không thể mất đi nàng."

 Hắn thật sự lo lắng, vạn nhất nàng có gì bất trắc, hắn từ nay về sau phải sống thế nào? Có lẽ sẽ làm một chuyện gì đáng sợ chăng...không...Chắc chắn sẽ như thế! Trước đây hắn đã nghe phụ hoàng nói qua, có nữ nhân tuy rằng không phải là đẹp nhất, nhưng giống như tân la diệp, toàn thân tản ra một loại độc hương, khi mà người ta trót ăn vào, thì bản thân dừng không được tránh không xong, cuối cùng dẫn đến lựa chọn con đường tự hủy hoại, đây là dạng nữ nhân, nam nhân không nên chạm vào nhất. Lời nói kia tuy còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn đã lún vào rất sâu rồi, hắn biết hắn mê luyến nàng, bị cuốn hút đến nỗi e rằng vô phương kiềm chế. Nàng nhẹ nhàng vòng tay lấy ôm thắt lưng hắn, 

"Liễu Húc, chỉ cần sử dụng nhiều tân la diệp thì sẽ không vấn đề gì nữa sao?" 

"Trước mắt chỉ có thể như vậy, nhưng bổn vương sẽ tiếp tục đi hỏi đại phu khác, tin rằng sẽ có biện pháp tốt hơn." Chỉ sợ là không có tác dụng! nàng nghĩ như vậy, nhưng không thể đem lời này thốt ra. 

"Liễu Húc, ta không muốn lại phải uống cái loại thuốc đau khổ chết người này."

 "Không có cách nào, nàng chịu khó nhẫn nại đi!"Hắn dỗ dành nàng. 

"Không được, trừ phi nói cho ta biết chàng muốn làm gì, nếu không ta không uống." Nàng cứng cỏi nói.

 "Ý nàng là sao?"

 "Chàng cất trữ loại tân la diệp này rốt cuộc là muốn làm gì?" Nàng trực tiếp đánh vào điểm chính. "............" Thấy hắn không nói gì, nàng thất vọng nói: 

"Không thể nói với ta sao?" Nguyên lại địa vị của nàng trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ như thế. 

"Không phải không thể nói cho nàng, mà là nàng không cần biết, đó là tự rước thêm phiền toái." Hắn không muốn làm cho nàng bận tâm, dù sao đây cũng là chuyện của nam nhân. 

Vương Gia Bá Đạo -Lô HủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ