Bồ Công Anh Và Hai Chúng Ta

2.1K 219 12
                                    

Choi Yoojung từng nói với cô, rằng cô mong manh tựa như loài bồ công anh. Cô vẫn nhớ mình đã bĩu môi khi cậu nói thế, vì cô thừa biết mình mạnh mẽ hơn cậu nhiều.

Nhưng cô không nói gì, bởi bồ công anh là loài hoa mà Yoojung rất thích.

Khi cả hai còn nhỏ, Doyeon có thói quen đến nhà Yoojung, cùng cậu ra cánh đồng bồ công anh phía sau trường tiểu học. Doyeon chưa từng thích hoa, thậm chí cô còn dị ứng với các loài hoa có mùi. Nhưng Yoojung thì khác, cậu thích hoa rất nhiều, đặc biệt là hoa bồ công anh. Cậu luôn luyên thuyên với cô rằng sau này khi cậu đã lớn và có nhiều tiền, cậu sẽ trồng thật nhiều hoa bồ công anh cho cô.

Đến giờ cô vẫn không hiểu, tại sao Yoojung lại muốn trồng thật nhiều bồ công anh cho mình.

---

Năm cả hai mười bốn tuổi, Yoojung không được ra ngoài nữa. Bên cạnh cậu từ lúc đó luôn có rất nhiều máy móc, luôn inh ỏi vang lên những tiếng tít tít. Mỗi khi Doyeon đến nhà, cậu luôn bảo rằng ước gì có thể cùng cô ra ngắm hoa bồ công anh.

Sáu tháng sau đó, gia đình Yoojung chuyển đi, để lại Kim Doyeon và cánh đồng bồ công anh đầy kỉ niệm.

Doyeon chưa một lần thắc mắc rốt cuộc Yoojung đã đi đâu. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại không hỏi bố mẹ. Dường như cô rất sợ. Cái tuổi mười lăm là quá đủ để cô nhận thức được rằng con người đến rồi đi rất vội vã. Nó không giống như cái cách mỗi sáng cô phải ra khỏi nhà để đến trường kịp giờ, hay mỗi khi tan trường lại phải chạy thật nhanh đến nhà Yoojung cùng nhánh bồ công anh đã bay đi hết nửa dù cho cô đã rất cô gắng che chắn.

Chỉ là có cái gì đó rất vội vã.

Bởi thế cô không muốn biết Yoojung đã đi đâu.

Cô chỉ muốn đợi để được gặp lại cậu mà thôi.

---

Kim Doyeon tuổi mười tám đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đẹp hơn bất kì ai ở cái độ tuổi này và cũng cao hơn trước rất nhiều.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi cô nghe cái tên Choi Yoojung. Cô không hỏi và có vẻ bố mẹ cô cũng không muốn nhắc đến. Điều này làm nỗi sợ vô hình của Doyeon ngày càng phình to, tựa như một khối u mà cô chẳng thể ngờ tới, chỉ chực chờ xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể để huỷ hoại cô.

Đó là một ngày mưa và gia đình Doyeon đang cùng nhau dùng bữa tối. Mùa hè đã đến và những cơn mưa nặng hạt cũng kéo về. Bầu trời xám xịt còn mặt đất thì bốc mùi ẩm mốc.

Những cuộc trò chuyện nhỏ được tạo ra giữa bữa ăn, chủ yếu xung quanh câu lạc bộ mà Doyeon đang tham gia và công việc của bố. Doyeon là hội trưởng câu lạc bộ cheerleading và mùa hè này là mùa giải cuối cùng cô được tham gia trước khi lên lớp mười hai và bù đầu vào việc học.

"Người ta sắp san bằng cánh đồng phía sau trường tiểu học để xây phòng thi đấu."

Doyeon ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào bố. Cô bắt gặp ánh mắt ông và cô biết là ông nghiêm túc. Bố Kim là một người đàn ông hài hước nhưng cô biết ông sẽ chẳng nỡ tâm buông những trò đùa có thể làm tan nát một mảnh tâm hồn cô.

[I.O.I][DoDaeng] Dandelion, You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ