Len lau nhẹ khuôn mặt tái nhợt của nó. Nó vẫn dùng đôi mắt vô hồn ngước lên, không chút phản kháng, nhìn biểu hiện có chút đau lòng, xót xa của hắn. Hắn bất chợt ôm nó vào lòng, nhưng ngoài hơi thở ấm nóng của hắn khẽ khàng bên cạnh, nó không có cảm nhận nào khác.
- Xin lỗi, vì không nhận ra em sớm hơn, đáng ra anh phải biết đấy là em, anh nhất định không do dự nữa. Bây giờ thì ổn rồi, lần này anh sẽ không biến mất, nhất định ở bên em, dù là chuyện gì, dù có ra sao anh cũng mặc. Anh nhất định ở bên em. Vậy nên, em không phải lo lắng điều gì, chỉ cần tin tưởng anh là đủ.
Giọng nói mềm mại của hắn lọt vào tai nó, tiếng mưa xung quanh nhòa đi. Nó ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt màu ngọc lục bảo cương nghị của hắn, nó sợ, sợ cái cảm giác bị vứt bỏ lần nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Nhưng vì mệt mỏi nên nó muốn tin, lần nữa tin vào hắn, tin vào lời hắn nói ra. Có hắn ở đây rồi, nó không cần trốn tránh nữa, không cần lo sợ nữa.
- Không được đi nữa, nếu dám bỏ lại em, em nhất định giết chết anh. Nhất định phải ở bên em - Nó gào lên, át cả tiếng mưa, lại lao vào lòng hắn, ôm lấy hắn mà khóc như trước kia, chẳng nghe tiếng trả lời, chỉ thấy hắn nở nụ cười bình yên. Đủ rồi, với nó vậy là đủ rồi, không cần nói gì thêm.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Rin chậm chạp đứng dậy, lúc này cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm, cười nhẹ một cái, nó quay về phía Len nhỏ giọng.
- Đi với em, đi gặp một người mà em yêu nhất
- Người em yêu nhất ? Không phải người đó đang đứng trước mặt em sao.
- Anh hả ? Bớt ảo đi, có phải mấy hôm nay anh tự kỉ nhiều quá nên thần kinh không ổn định không.
- Phải, anh vì con nhỏ nào đó mà điên luôn rồi.
- Ờ vậy đi tìm con nhỏ đấy mà tính sổ, chúc may mắn - Nó cười trêu chọc, quay lại bước chân trần trên cát vàng. Không đoái hoài vẻ đau khổ của ai đó phía sau. Nó và cô bé trong kí ức của hắn có điểm nào giống nhau cơ chứ ? Cả hai đi một đoạn dài, cho đến khi thấy một khu rừng ở trước mặt, lúc này mới chịu dừng lại, trầm ngâm đứng nhìn. Nó vươn tay chỉ về phía khu rừng.
- Chúng ta... vào trong đó nhé. - Rồi cũng chẳng đợi hắn trả lời, nó chậm rãi bước vào, đáy mắt có chút xao động nhẹ.
Giữa rừng có một khoảng đất trống rộng rãi trồng rất nhiều hoa hồng xanh, để lộ một lối đi nhỏ vào sâu bên trong. Cuối rừng hoa hồng xanh là một ngôi mộ được xây theo lối cổ đại, lát đá hoa cương. Tuy nằm sâu trong rừng nhưng lại rất sạch sẽ. Hắn nhìn qua phía nó, thấy nó tiến lại phía mộ, vuốt nhẹ lên tấm hình của người phụ nữ trên đó.
- Mẹ, con đến thăm mẹ, xin lỗi, bây giờ con mới đến đây
Hắn thoáng sững sờ, vậy đây là nơi mẹ nó yên nghỉ, hắn tiến lại, đưa cho nó một đóa hồng xanh, nó cười nhẹ rồi hôn vào những bông hoa còn đọng nước. Sau đó mới từ từ đặt xuống. Nó gục đầu xuống mộ, lẩm nhẩm trò chuyện, đôi môi thi thoảng mím chặt lại, ngăn không cho nước mắt rơi ra nữa. Len vỗ nhẹ vai nó an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
FanficMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...