Người ta thường nói, như một đòn bất ngờ, tai họa luôn ập đến khi con người ta ít đề phòng, vui vẻ nhất...
Năm đó Ha Joon 6 tuổi, Yoongi 10 tuổi. Khởi đầu nỗi bi thương của họ chính là những giấc mơ. Họ mơ thấy cảng biển, mơ thấy bầu trời rộng lớn trên vai cha, mơ thấy tiếng cười đùa, tiếng hát mỗi ngày chủ nhật, mơ thấy gia đình và đôi khi, dường như Yoongi còn mơ thấy mẹ.
Cha Ha Joon ngã bệnh nặng. Đại phu nói thực chất bệnh đã trong người từ lâu, duy chỉ đến giờ mới phát tán. Bệnh của cha Ha Joon là bệnh lạ, chữa trị tốn kém lại không đảm bảo, nhưng nếu không chữa trị cơ thể sẽ suy yếu rất nhanh, nhà họ nghèo như thế, làm sao bây giờ?
Vì sợ Ha Joon và Yoongi bị lây bệnh, cha mẹ Tae Hyung đã đề nghị cả hai sang ở nhà họ. Hằng ngày hai đứa trẻ chỉ được đứng từ xa nhìn cha mình ngày một suy yếu, nước mắt luôn vì không cầm được mà rơi... Hàng xóm giới thiệu thầy thuốc giỏi nhưng chi phí lại mắc, cha cậu vốn không muốn chữa nhưng Yoongi vì lo cho cha mình đã hết mực năn nỉ mượn tiền khắp nơi. Cuối cùng bệnh tình ông đã có chút biến chuyển.
Mỗi sáng thức dậy Ha Joon và Yoongi đều chạy sang nhà từ ngoài nhìn vào xem cha đã dậy chưa, nếu chưa dậy cả hai sẽ đứng đợi ở đó, phòng khi cha tỉnh lại muốn gặp...
"Cha à...cha đã khỏe rồi à?" - Ha Joon sau khi thấy cha đã ngồi dậy được liền chạy đến
"Ha Joon...không được" - Yoongi la lên
Cậu giữ tay Ha Joon, ngay lập tức tiểu nha đầu liền xịu mặt xuống. Cha cậu bật cười, bảo:
"Yoongi của chúng ta lớn thật rồi, có thể chăm sóc cho Ha Joon rồi, cha có nhắm mắt cũng không còn lo lắng nữa"
Gương mặt ông xanh xao tiều tụy hẳn đi, như thể với ông lúc này, việc cười thôi cũng thật khó.
"Cha...cha không được nói những lời như thế...cha...nhất định sẽ khỏe lại mà " - Yoongi khẳng định
Đã lâu lắm rồi kể từ khi họ được nghe giọng ông thay vì những tiếng ho khục khục và những tiếng thở dốc. Cả ba người cùng ngồi xuống ăn một bữa ăn. Bữa ăn ít ỏi thôi với chút cơm và chút rau, còn có chút xì dầu Yoongi đã chạy đi xin được.
"Cha à...cha ăn nhiều vào...cha nói rau tốt cho sức khỏe mà, cha ăn nhiều vào có thể khỏe lại rồi...đúng không cha?" - Ha Joon ngây thơ nói
Ông vẫn ôn nhu cười rồi xoa đầu Ha Joon. Yoongi cũng vậy, khoảnh khắc đó trong mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, cứ thế bữa ăn trở nên ngon hơn, mặc dù là bữa ăn "ít" nhất từ khi sinh ra, nhưng mà trong mắt Ha Joon, bữa ăn đó lại là quí giá nhất, hương vị còn lưu mãi nơi đầu lưỡi, hình ảnh còn lưu mãi trong tâm trí....không bao giờ phôi phai.
"Cha à, khi cha khỏe lại, chúng ta sẽ cùng ra cảng biển đúng không?"
Ha Joon luôn miệng cười nói, giờ lại đang lẽo đẽo theo chân cha về giường nằm. Ca ca đang bận dọn dẹp, sẽ không la mắng nha đầu được.
"Cha à cho con ngồi lên chân cha được không, Ha Joon rất nhẹ, con hứa sẽ ngồi im không động đậy đâu"
"Không được...Ha Joon à cha vẫn còn bệnh...cha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1
Fanfic" Là ta huyễn ta hay người huyễn ta? Liệu...có còn quan trọng? " ____________ Ima gồm 2 phần: phần 1 quá khứ cổ trang, phần 2 hiện đại. Mong mọi người ủng hộ nhaa Author: Ally Beta: Jelly Pairing: Jung Kook x Ha Joon Rating : [G] Category: imagine...