Tên tôi là gì?
Tôi không biết!
Tôi không có tên, có lẽ mãi mãi không bao giờ có.
Tôi là "đứa con của quỷ"!
Thôi thì cứ coi như đó là tên của tôi vậy!
.
.
.
Lại một lần nữa, tôi "được" đưa đến dinh thự của lãnh chúa Kamui Gakupo. Công khai trước toàn bộ ngôi làng. Toàn bộ ngôi làng đấy, cứ như muốn chúng "có-vinh-dự-được-biết-sinh-vật-lạ-như-tôi".
"Đồ ác quỷ! Mau chết đi!" Một thằng bé hét lên rồi ném cục đá thủ sẵn trong tay vào tôi.
Như chỉ chờ có thế, từng người, từng người trong làng đồng loạt hò hét. Vài người còn lấy những gì trong tầm tay mà ném tôi tới tấp.
"Đồ quái vật!"
"Chết đi cho đỡ chật đất!"
"Nó là tai họa! Là tai hoạ! Mau giết nó đi, còn chờ gì nữa?"
Khẽ quay đầu đi, tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy những thứ đó, mặc nhiên để yên cho gã lính kéo tôi đi. Hắn ngang nhiên cầm sợi xích ở cổ mà kéo thô bạo, tôi khẽ cười khẩy. Cười chính bản thân mình. Tình cảnh này...
Cứ như đang dắt chó đi dạo vậy!
"Kamui-sama! Thằng nhóc đó đã được đưa đến!" Tên lính kính cẩn nghiêng mình trước vị lãnh chúa cao cao tại thượng của toàn bộ ngôi làng này. Phải, Kamui Gakupo!
Hắn ta còn trẻ, trẻ lắm mà lại có cái sở thích thật kì cục: thích hành hạ người khác. Hắn không dám làm gì người làng vì sợ họ sẽ lên án và rồi lật đổ mình. Vô hình chung, tôi thành cái bao cát chịu trận.
Tóc hắn màu tím lại còn dài loằng ngoằng, chẳng khác gì Medusa (ê? Medusa là nữ mà!). Đôi mắt màu xanh biển lúc nào cũng kiểu "thế nào cũng được", nhìn mà phát điên! Chắc cả làng này chột nên mới nhìn hắn ra đẹp mã được! Đẹp đẹp cái đầu nhà ngươi! >:|
"Con của quỷ, lại gặp rồi!" Gọi "tên" xong hắn kéo mạnh sợi xích dài ngoằng trên tay làm tôi mất đà ngã xuống. Khẽ nhăn mặt vì đau, hắn đã tóm lấy tóc đứa con của quỷ này rồi kéo lên. Đôi mắt trợn lên cùng cái nụ cười kinh tởm, hẳn nhìn thẳng vào mắt tôi "Hôm nay ta không được vui, phiền nhé!"
Nghiến răng ken két, tôi liền vung tay lên đập thật mạnh vào cằm của tên lãnh chúa. Do đau mà hắn bắt buộc phải bỏ tôi ra.
"Thằng nhóc kia! Mày dám đánh lãnh chúa?"
"Đứa con của quỷ! Đồ đáng chết!"
Hàng loạt tên lính hét ầm lên rồi lao đến đá tôi túi bụi. Bây giờ thì làm gì? Tuy sức vẫn còn, nhưng không thể làm gì được. Đánh được một tên vẫn còn vài tên khác. Kể cả thoát được khỏi đây, vẫn còn đám dân làng và lính canh! Rút cục...
BẠN ĐANG ĐỌC
[IA x IO Fanfiction][Oneshot]A Tale Of Six Trillion Years And A Night.
Short StoryỜ...con au cực cuồng bài này ngồi nghĩ ra ý tưởng viết truyện. Thế là viết luôn! [Bản quyền thuộc về DanTerlion ở Wattpad, không ở bất cứ trang web nào khác. Trước khi mang đi PHẢI xin phép tôi].