Chap 36

993 90 21
                                    


Không ai có thể đau đớn cả đời...

Jiwon không nhớ, đã từng nghe người ta nói câu đó khi nào, mà anh chỉ biết đó là điều mà bản thân cần phải ghi nhớ.

Không một ai, tất nhiên là bao gồm cả Kim Jiwon.

Anh không phải một kẻ đáng thương, cần người khác ban phát chút thương hại, càng không phải là một kẻ yếu đuối, quỵ lụy khi không chiếm được tình cảm của ai kia.
Chỉ là anh không ngờ, ngay từ đầu bản thân đã không có cơ hội.

Người đó vốn dĩ chỉ xem anh là bạn.

Một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Anh biết mà, sự thật ấy không bao giờ thay đổi, dù cho anh có cố gắng như thế nào, dù cho anh làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa.
Thì tất cả mọi thứ vẫn chỉ như dòng nước chảy qua con suối nhỏ, bởi vì trái tim Jinhwan không đặt ở đó, thế nên anh sẽ bao giờ có được thứ tình cảm xa xỉ ấy, anh không đủ bản lĩnh khiến cậu ấy yêu mình, thì sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh với một Goo Junhoe nơi đại dương mênh mông kia.

Có lẽ mọi thứ vốn dĩ đã được an bài từ trước.

Có những lúc, trong dòng suy nghĩ của anh lại xuất hiện sự oán trách, dằn vặt.

"Kim Jinhwan, em thật tàn nhẫn, ngay cả một phần trăm cơ hội cũng không cho anh"

"Em xin lỗi", một câu ba chữ sao lại chua chát đến thế, tại sao lại có sức công phá như những mũi dao sắt nhọn có thể rạch nát tim ta đến thế?

Tại sao anh lại yêu một người ngốc nghếch, đơn thuần như vậy ?

Tại sao lại yêu em?

Jiwon không biết, chỉ có điều anh cảm nhận được, từ ngay lần đầu gặp gỡ, thì Jinhwan đã tồn tại như một dòng nước mát lành nơi sa mạc bao la, là thứ duy nhất mà anh tìm kiếm, dòng nước ấy từng chút một len lỏi vào tận sâu trái tim khô cằn của anh, tưới mát nó, an ủi nó... và lấp đầy nó , không chừa lại một kẻ hở.

Đã từng luyến tiếc, đã từng níu giữ, đã từng hy vọng được ôm trọn trong tay niềm hạnh phúc ấy.

Nhưng, cho dù như vậy thì đã sao, mọi cố gắng, nổ lực ban đầu đều chỉ hoàn lại con số không, điều duy nhất mà anh phải làm vẫn chỉ là quyết định buông bỏ.

Đau đớn đến cùng cực, rốt cuộc người mà cậu tay trong tay vẫn không phải là mình.

Ông trời thật giỏi trêu đùa con người, trêu đùa Kim Jiwon, hết lần này đến lần khác. Cười tự giễu, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, sắp sang đông rồi, lại sắp phải một mình cô độc bước qua mùa lá rụng.

Cũng gần hơn một năm mà anh bỏ lỡ Jinhwan.

Có nhiều lúc Jiwon tự hỏi, Goo Junhoe kia có gì tốt? Anh không dám chắc tình cảm mà hắn dành cho Jinhwan nhiều như cậu vẫn nghĩ, sự lạnh lùng hời hợt ấy vậy mà đổi lấy được cả tấm chân tình của Jinhwan, được vậu toàn tâm toàn ý yêu thương.

Sao có thể?

Bọn họ dường như chưa từng công khai, tình yêu này cứ như mầm cây nhỏ lớn lên trong bóng tối, âm thầm như vậy, lặng lẽ như vậy, từng ngày sinh sôi, từng ngày lớn lên... Jinhwan chấp nhận được, cậu chịu thiệt thòi đến mức này cũng chỉ muốn tình yêu này đơm hoa kết trái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ