Chương 1

919 65 7
                                    

- "Lộc Hàm, bên này !"

Giữa tháng tám, thời tiết nóng bức, Ngô Thế Huân một mình đứng trên thềm bậc tại sân bóng vẫy tay gọi Lộc Hàm.

Lộc Hàm là đàn anh khóa trên, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh trong trường cậu. Quen nhau vừa tròn một năm Ngô Thế Huân lúc nào cũng dán chặt với Lộc Hàm như hình với bóng.

Chặt tới nỗi có người nói họ là anh em, lại có người nói họ là tình nhân của nhau.

Nhưng đều không phải...

Lộc Hàm trong trường Đại học L quả thực được vô cùng nhiều học sinh cùng các vị giảng viên trong trường yêu thích.

Khuôn mặt tuấn mĩ so với con gái còn vượt trội hơn vài phần, vóc dáng không quá cao lại đem đến cảm giác hài hòa. Tính cách ôn hòa, dễ gần. Trên người luôn toát ra loại khí chất trầm ổn, tin cậy, thật sự khiến người khác mến mộ, yêu thích.

Chưa cần kể đến học lực đáng ngưỡng mộ cùng gia thế giàu có khiến người nghe phải trợn mắt há miệng.

Lộc Hàm chính là người khiến hàng vạn người kính phục, đem làm gương sáng trong lòng.

Bốn giờ bốn mươi phút, kết thúc trận bóng. Hiện tại ánh nắng chiều vẫn thật chói chang, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân vẫy tay gọi mình, không nhanh không chậm đi đến, khí chất trầm ổn hỏi :" Có chuyện gì Thế Huân ?"

Ánh nắng chiều chiếu nên vóc dáng Lộc Hàm tỏa ra hào quang thật chói mắt.

Lộc Hàm vốn dĩ là ánh hào quang rực rỡ chói mắt.

Nhìn quá lâu, có khi nào sẽ giống như ánh sáng mặt trời khiến người nhìn bị mù không ?

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn, sau bị Lộc Hàm đánh tỉnh ngại ngùng gãi tóc, nói :" A, em đến hỏi anh tối nay muốn ăn gì ? Em nấu."

Trên khuôn mặt trắng mịn của Ngô Thế Huân nhìn kĩ còn có thể thấy được hai vệt hồng.

- "Thế Huân, tối nay anh có hẹn cùng Mân Thạc ! Có lẽ không cùng em ăn tối được." Ánh mắt Lộc Hàm rời khỏi Ngô Thế Huân chuyển xuống chiếc đồng hồ bên tay trái. Trên khuôn mặt điển trai thoáng lộ ra nét cười trộm.

- "Vậy sao... vậy không làm phiền anh, em về trước. Tạm biệt !" Trong giọng nói mang theo tia run rẩy, Ngô Thế Huân rất nhanh liền quay mặt đi. Chỉ sợ nếu không quay nhanh, trên mặt sẽ xuất hiện loại cảm xúc khó che giấu, khiến người nhìn phát hiện ra thứ tình cảm nên chôn giấu kia.

Trong lồng ngực cảm nhận rõ sự mất mát nan ra từng tế bào.

Tim như bị hung hăng bóp chặt.

Thật khó chịu !

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân xoay người nhanh như vậy cũng không quá để ý, chỉ nghĩ cậu muốn mau chóng về nhà, thời tiết thật quá oi bức mà. Sau đó chính mình cũng cầm túi đồ đã được Ngô Thế Huân lấy từ ký túc xá của hai người mang đến đặt trên bậc thềm, đi tắm.

Lộc học trưởng còn phải đi hẹn hò cùng Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc là bạn học cùng khóa với Lộc Hàm. Gia đình y khá giả, mọi thứ cái gì cũng tốt. Tính cách vui vẻ, dễ gần không câu lệ, đối với mọi người đều tỏ ra thoải mái lại hòa nhã, y là dạng khiến người ta vừa gặp liền yêu thích.

Hai người họ quả thực rất đẹp đôi là trời sinh một cặp.

Ngô Thế Huân có gặp Kim Mân Thạc vài lần, đều là y tới ký túc xá của cậu cùng Lộc Hàm đưa một vài món ăn do y nấu. Y rất tốt, còn làm thêm một phần cho Ngô Thế Huân. Món ăn y nấu rất ngon, tài nghệ hơn hẳn Ngô Thế Huân.

Nhắc đến cái này lại khiến Ngô Thế Huân cảm thấy chính mình thật thua kém.
Chính mình chẳng có chút gì xứng đáng với Lộc Hàm cao cao tại thượng. Cậu cái gì cũng kém cỏi, vô dụng. Vậy mà còn ham muốn chèo cao.

Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc bắt đầu hẹn hò từ đầu tuần trước. Lúc đó Ngô Thế Huân còn đang bận làm đồ án tại nhà, khi quay trở lại trường vào giữa tuần thì nghe tin. Ngô Thế Huân lúc đó chết lặng...

............................

Ngô Thế Huân rời khỏi sân bóng cũng không muốn về lại ký túc xá, cũng không muốn đi ăn. Vì vậy một mình liền mò đến hoa viên sau ký túc xá.

Nơi này nếu nói không ai biết đến thì cũng không đúng cho lắm, chỉ là từ khi cậu vào trường chưa một lần thấy người nào khác ngoài cậu và Lộc Hàm đến nơi này.

Có lẽ do lúc trước từng liên tục có người gặp tai nạn ở nơi này, vì vậy trường liền cấm sinh viên không được vào nơi này. Nội quy duy trì cho tới tận bây giờ.

Nhưng lại không hiểu vì sao Lộc học trưởng luôn chấp hành đúng nội quy trường lại có thể phá luật biến nơi này thành của riêng anh biết.

À, bây giờ còn có một người biết. Nhưng sau này rất có thể sẽ còn rất nhiều người biết...

Lại nhớ đến, khi mới vào trường nhận chìa khóa phòng ký túc xá, biết được mình may mắn được xếp cùng phòng cùng Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lúc đó thật vui vẻ, chỉ mong gây được thiện cảm, tạo mối quan hệ tốt với học trưởng cao cao tại thượng kia.

Nhưng mà vừa đến phòng liền bắt gặp khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc của Lộc Hàm thật khiến Ngô Thế Huân sợ đến mức nước mắt muốn trào ra ngoài. Trong bụng không ngừng kêu gào "Hỏng rồi, mình làm gì sai sao...?"

Sau đó Lộc Hàm liền cười thật tươi, đưa tay lên muốn bắt tay cùng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lúc đó câm nín. Không phải vì nụ cười tỏa sáng của Lộc Hàm mà bởi vì lật mặt nhanh hơn lật sách .

Sau đó Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trở lên thân thiết hơn, anh dẫn cậu tới đây, coi như đã chia sẻ một phần bí mật với cậu. Cũng coi như đã rất coi trọng Ngô Thế Huân.

Điều này thật khiến Ngô Thế Huân rất vui, nhưng mà hiện tại nói cho cậu biết, cái kia chẳng thể chứng tỏ cậu có một chỗ trong tim Lộc Hàm.

Có lẽ Lộc Hàm chỉ coi cậu là một người anh em thân thiết, vì vậy mới chia sẻ bí mật với cậu.

Chỉ trách lúc đó Ngô Thế Huân đa tình, liền cho rằng chính mình cũng có một chỗ đứng trong tim Lộc Hàm.

Thật đáng mỉa mai làm sao.

[ Hanhun ] Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ