Chương 76: Kỳ thực thực sự rất yêu em

36 1 1
                                    

Đại khái là nhận thấy được bên cạnh có người, Lưu Tiểu Niên mơ mơ màng màng mở mắt.

"Bảo bối." Cố Khải cúi đầu hôn hôn cậu.

Lưu Tiểu Niên nhìn anh vài giây, sau đó mắt đỏ bừng, không tiếng động khóc lên!

Đờ mờ! Trong nháy mắt Cố Khải cảm thấy con mọe nó tim mình vỡ ra rồi! Anh vén chăn lên chui vào, vươn tay kéo vợ vào trong lòng, ảo não hận không thể cho mình mấy bạt tai. Vốn tưởng rằng tối hôm qua quá phận như vậy, nhất định kế tiếp sẽ bị em ấy đẩy ra, không nghĩ tới người trong ngực lại còn vươn tay ôm chặt lấy mình nữa.

Cố Khải sửng sốt một chút, cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.

Lưu Tiểu Niên ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống xoành xoạch, đến cả vai cũngđang run run.

Giấc mộng suốt cả đêm chân thực rõ ràng, trong mơ mình quay về ngày bé, được anh ấy ôm vào lòng kể chuyện xưa, cùng uống trà ăn điểm tâm; sau đó trong nháy mắt lại bị némvào một tầng hầm ngầm cũ nát, một cô gái trẻ tuổi khóc thay quần áo cho mình, sau đó nói Hiên Hiên ma ma xin lỗi con. Trong nháy mắt xe buýt rơi xuống vách núi, cả người cũng bị giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng dài dòng, mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của anh, trong con ngươi đen như mựcngập tràn ôn nhu.

"Khải ca ca." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất nhỏ, hệt như mèo con đang nức nở.

Nhưng Cố Khải lại không nghe rõ, chỉ ôm chặt lấy cậu hơn, "Gặp ác mộng sao? Cả người đều đổ mồ hôi lạnhrồi nè."

"Anh đừng đi." Lưu Tiểu Niên khóc rất dữ.

"Đứa ngốc." Cố Khải cúi đầu, tinh tế hôn đi những giọt lệ của cậu, "Đương nhiên anh sẽ không đi rồi."

Lưu Tiểu Niên ngốc hồ hồ nhìn anh, mơ hồ cảm thấy mình nhớ lại chuyện gì đó, rồi lại không rõ ràng lắm, phân không ra là giấc mơ hay quá khứ.

"Ngoan, để anh nhìn vết thương thử xem." Cố Khải đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, cẩn cẩn thận thận mở băng vảira.

Tuy rằng diện tích trầy da có hơi lớn, bất quá may mà đều là vết thương ngoài da, cũng không có vết thươngnghiêm trọng, Cố Khải thở phào nhẹ nhõm, lấy băng mới ra băng kỹ lại cho cậu, sau đó kiểm tra đến vết thương trên đầu, "Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao đâu." Lưu Tiểu Niên lắc lắc đầu, "Quavài ngày sẽ hết thôi."

"Không được, sưng thành một cục lớn như vậy mà!" Cố Khải rất kiên trì.

"Được thôi, tùy anh vậy." Lưu Tiểu Niên không lay chuyển được anh.

Cố Khải gọi điện hẹn bác sĩ mình quen trước một tiếng, sau đó hỏi vợrất ôn nhiu, "Còn mấy tiếng nữa mới đi bệnh viện, muốn ngủ tiếp hay là muốn ăn sáng?"

"Sao hôm qua anh lại bỏ em ở lại một mình trong phòng làm việc?" Rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng nhớ tới chuyện này, thế là cậu chỉ vào quầng thâm mắt yếu ớt hỏi.

...

Tui phắc đây là bắt đầu tính sổ đó hả! Có phải là phản xạ hình cung của vợ có hơi dài một chút không ta! Rõ ràng mới nãy em ấy còn nằm trong lòng mình khóc đến lê hoa đái vũ mà! Còn tưởng rằng chuyện này sẽ qua luôn rồi chứ! Trong nháy mắt Cố tổng thấy rất chột dạ!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đam mỹ Where stories live. Discover now