Chap 1

8.5K 305 17
                                    

- Con gái xuống phòng khách đi ba có chuyện muốn nói. - Giọng này chắc là của ba rồi , mới 10h sáng thôi mà, không nỡ để con ngủ sao.

- Dạ con xuống liền - Tôi tắt điện thoại và cố gắng lết ra khỏi giường. Cứ để đầu tóc mình bù xù như ổ quạ mà đi xuống phòng khách.

Hôm nay mẹ không có ở nhà, ba kêu mình đi mua đồ ăn sao? Chắc không phải đâu nhỉ. Ôi lười chết mất, hết buồn ngủ rồi.

- Ba gọi con xuống chi vậy ba? Con đang ngủ mà. - Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện ba, dù đã hết buồn ngủ nhưng mắt tôi có lẽ vẫn chưa muốn mở ra nhìn ai.

- Con lên trường đi Hoàng Thanh, hình như có danh sách lớp rồi đó, sẳn lên đó mua cả đồng phục nữa. - Ba vẫn dán mắt vào tờ báo sách nay, không buồn nhìn tôi một cái.

- Nhưng giờ mới giữa tháng 7 mà ba, con vừa thi chuyển cấp 3 xong, danh sách lớp không ra nhanh vậy đâu. - Thật sự tôi chỉ muốn ở nhà thôi huhu, vã lại hôm nay là Chủ Nhật, tôi cũng chỉ mới ngủ được 5 tiếng do thức trắng đêm cày cho nốt bộ phim.

- Thì cũng lên mua đồng phục đi, mày ngày càng mập ra đó con gái ạ, trường này mà có mặc áo dài mà thân mày thế này thì cho thằng nào thằng nấy nôn mữa hết.

- Ba ơi số đo 3 vòng của con chuẩn lắm mà ba : 88-62-89 chứ ít gì, sao mập nổi nên ba yên tâm, con về phòng đây. - Tôi rời ghế sofa và sắp bước lên cầu thang thì ba lại nói một câu đâm thủng tim đen của tôi.

- Đi đi ba cho tiền mua đồng phục, tiền thừa thì GIỮ ĐÓ mua đồ ăn, ba ăn rồi - Thế là ba tôi đặt lên bàn 2 củ (2 triệu) rồi đọc báo tiếp.

- Dạ vâng con đi liền - Tôi tỉnh hẳn ra. Ai mà chẳng thích tiền và tôi cũng không ngoại lệ đâu. Sửa soạn đoàng hoàng tôi cầm 2 củ rồi chạy ra cửa.

Theo bản đồ hôm trước tôi xem thì trường Quốc tế Việt - Nhật cách nhà tôi khoảng 2,5km. Giờ cũng nắng nên tôi đi patin thay vì đi bộ, mất có 15 phút, cũng không lâu lắm.

Đến trường cũng đã gần 11 giờ, tôi phải nhanh lên để còn đi ăn nữa. Đồng phục trường này coi ra cũng đẹp phết, nữ sinh mặc vest, váy caro đen trắng cao hơn gối đồng màu với áo vest, nơ năm nay màu đỏ còn chói lọi hơn cả mặt trời. Đồ thể dục của trường không giống như manga tôi vẫn hay xem, mà là áo thun đỏ với quần lửng thể thao đen (trong manga nó ngắn như pantsu tam giác ý). Tôi mua 4 bộ vest và 1 bộ thể dục. Còn 300 nên tôi quyết định vào Lotte Mart ăn Lotteria phần combo 80 để 220 còn lại tiết kiệm vậy.

Tôi vòng vòng ở Lotte Mart tới 4 giờ chiều mới về nhà, không tổn thất thêm một xu nào. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ bản thân quá đi mất hihi (mặt gian). Để bảo toàn số tiền nên tôi sẽ tự thưởng cho mình tô mì gói ở nhà. Dù gì mai mẹ tôi mới về nên chắc bà không biết đâu nhỉ.

Trên đường về tôi vô tình va phải một anh trai cao ơi là cao, đeo khẩu trang, đeo kính đội nón như ăn trộm nên tôi chẳng thấy được gì nhiều, chắc cũng thuộc dạng đẹp zoai gái bu nên mới phải che như thế. Tôi may mắn không bị thương do lấy thân anh trai đó làm đệm ngã, còn ảnh không biết có bị gì không mà im lặng không nói gì hết, đở tôi dậy rồi đi tiếp. Tại sao không nói gì hết, một tiếng đau cũng không có, chẳng lẽ... câm? Mà bỏ đi, về nhà trước đã, sau này gặp lại mình sẽ xin lỗi sau chứ lười quay đầu lại quá.

Về đến nhà tôi tự thưởng mì gói như đã nói, sau đó lăn về giường cày thêm phim, thưởng thức từng ngày êm đềm lặng lẽ như thế cho tới hết hè. Tôi cũng không gặp lại anh đẹp zoai gái bu kia nữa. Vì kể từ hôm đó tôi có ra khỏi nhà lần nào nữa đâu, mà có gặp tôi cũng không thể nhận ra được anh ta khi che từ trên xuống dưới như bê đê đi nắng vậy chứ, mà cũng có khi anh ta bê đê thật. Bé zoai cứ yên tâm, sau này gặp lại chụy sẽ kiếm cho bé một bạo công ahihi *mod hủ nữ của nhỏ: On*

----- Ở đâu đấy -----

- Hắt xì... hắt xì!!! - Hắn hắt hơi đến tận 2 phát, chẳng lẽ có kẻ dám nói xấu sau lưng hắn à?

- Tú... à nhầm Kay , mày cảm à? - Tiểu Phong đang chơi game, thấy bạn mình có dấu hiệu lạ nên hỏi thăm một tiếng (cho có lệ)

- Tao mà cảm chắc giờ mày chết rồi Ren, tao bị nói xấu - Hắn nằm lăn lộn trên giường thầm trách ai đó.

- Vụ này mới nha, mong mai trời không sập- Cậu chấp tay cầu nguyện trước mặt hắn.

- Thằng điên kia mày cúng tao hả!?- Hắn quăng gối thẳng vào cậu, cái gối đã ôm hôn mặt cậu một cách hoành tráng nhất có thể.

- Huhu tao xin lỗi mà ( mặt mếu ;;A;;). Thôi ngủ đi mai tao với mày đi xem danh sách lớp hen - Nói rồi cậu với tay tắt đèn.

Cả hai cùng ngủ và nhỏ bên kia cũng ngủ luôn, với tâm huyết mai sẽ dập sớm để đi coi danh sách và tìm lớp luôn một thể.

--------------------
Okay mình sẽ giải thích sơ về cách xưng hô của 3 nhân vật chính hôm nay:

Hoàng Thanh (Jay): Nhỏ. Hiện tại mình xưng là tôi vì đang trong lời dẫn của Jay, sẽ đổi lại sau.

Thiên Tú (Kay): Hắn

Tiểu Phong ( Ren): Cậu. Người Hoa nhưng sang Việt Nam ở riêng. Cậu ở ghép trong nhà hắn *mod hủ nữ của tác giả: On* :"3

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ