5.

22 4 0
                                    

"Chúng tôi hành quân được một tiếng đồng hồ thì người ở cách bên trái tôi vài người kêu là cần đi *beep*. Tất cả chúng tôi đều bảo anh ta rằng anh ta không được phép dừng lại, nếu anh ta muốn đi ngoài thì anh ta phải thực hiện điều đó khi đang di chuyển. Anh ta than phiền về chuyện đó và điều đó cầng khiến chúng tôi trêu anh ta mạnh hơn. Cuối cùng thì anh ta không chịu được nữa, anh ta chuyển đồ sang cho bạn mình, cởi khóa quần. Sự việc xảy ra rất chóng vánh. Anh ta vấp ngã vì quần vướng vào mắt cá chân. Tay anh ta chống xuống mắt nước. Ngay khi đó anh ta biết mình đã tận số. Chúng tôi không ai dám đi chậm lại để giúp anh ta. Anh ta chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi bị nuốt chửng. Tôi còn không dám quay đầu lại nữa. Tôi sợ bị vấp và phải nhập hội cùng. Thật là một cách chết khủng khiếp."

"Từ một tiểu đội lúc mới đến đầm lầy, một người chết ngay lúc đầu, sáu người phải ở lại, và một người vừa thiệt mạng, tôi đếm được là chúng tôi còn mười hai người tiếp tục cuộc hành trình trên mặt chất lỏng cứng như đá ấy."

"Đúng là một cách chết quá tệ hại ..." Piscus lảm nhảm một mình. Cả Mattus và Redd đều tái mặt đi. Redd nuốt khan một tiếng.

"Vùng đất đó không có một chút lòng nhân từ với ai cả."

" Ở vùng đất Hershel đó, điều duy nhất chờ chúng tôi là cái chết. Chúng tôi tiếp tục đi hàng giờ sau đó, chân chúng tôi giẫm lên chất lỏng kì dị đó, mũi chúng tôi ngửi rõ mùi chết chóc của đầm lầy. Ở gần bờ, chúng tôi còn nhìn thấy những cây liễu thưa thớt quanh mặt nước. Nhưng đến lúc đó, chúng tôi gần như không thấy cây cối gì. Chúng tôi dường như không phải đi trên đầm lầy mà là đi trên dòng sông đen dưới địa ngục. Trò tra tấn tâm lí này đè nặng lên chúng tôi. Dừng lại; chết. Vấp ngã; chết. Phân vân; chết. Mọi hành động sai lầm đều dẫn tới cái chết. Chúng tôi cố hát một bài hành khúc nhưng dường như những con gió hút hết tiếng của chúng tôi. Không có âm thanh nào vang lên ngoài bản pha tạp của những âm thanh không rõ nguồn gốc. Những tiếng rên rỉ từ phía xa xa, lúc thì lại như tiếng khóc của một đứa trẻ ngay cạnh chân chúng tôi - nghe thoang thoảng trong không khí đến nỗi không ai biết được đó là thật hay là chúng tôi tưởng tượng ra - quyện với âm thanh của những xúc tu sột soạt trên mặt nước."

" Cả ngày hôm đó chúng tôi phải chịu đựng những âm thanh gớm ghiếc ấy bò vào đầu chúng tôi. Càng đi xa những âm thanh đó càng rõ hơn, trộn vào nhau đến vô tận không có hồi kết.  Cảm giác ấy đủ làm người ta phát điên."

"Đêm xuống, may mắn là chúng tôi tìm được một mỏm đá đơn độc nhô lên giữa mặt nước. Chúng tôi tận dụng cơ hội đó để ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù lũ ruồi bu kín quanh chân chúng tôi nhưng điều đó vẫn dễ chịu hơn là phải bước đi liên tục như ban ngày. Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều, tôi nói chuyện với người thầy thuốc đã cứu tôi. Đầm lầy là chủ đề duy nhất chúng tôi nói đến."

"Chúng tôi bắt đầu tranh luận xem có nên đi tiếp hay không. Sau một ngày dài dằng dặc, không ai thấy dấu hiệu gì của khu phế tích đó, thậm chí không nhìn thấy một cái cây to hay một tảng đá nào. Cuộc tranh luận đó rất căng thẳng. Cuối cùng, hai người quyết định sẽ quay về ngay khi trời sáng. Một người ở lại trên tảng đá để xem chuyện gì sẽ xảy ra với hai nhóm đi ngược chiều nhau. Một nhóm tám người, trong đó có tôi và ông thầy thuốc kia, quyết định đi tiếp."

"Đến sang sớm, chúng tôi thức dậy và mỗi người một ngả. Vậy là chỉ còn chưa đến nửa nhóm đi tiếp. Chả mấy chốc, sẽ còn ít hơn nữa."

"Bao nhiêu người trong nhóm của Ngài đã bỏ mạng cái đầm lầy quỷ quái đó?" Piscus đăm chiêu hỏi.

"Ngay bây giờ, tôi chưa kể được." Elric trả lời."Cứ bình tĩnh để tôi nói tiếp."

"Bàn chân chúng tôi phồng rộp và bắp chân nhức mỏi vô cùng. Dường như một tiếng hành quân ở đầm lầy này giống như ba ngày chạy bộ liên tiếp vậy. Sang ngày thứ hai, một người trong nhóm bị chuột rút. Chân tôi cũng không khá hơn tí nào. Mỗi bước chân lại làm bắp đùi tôi run lên, gót chân bỏng rát thì như đi trên than hồng. Làm sao mà thể lực của chúng tôi suy kiệt nhanh như thế được chứ? Chúng tôi đều là những hiệp sĩ đã qua một quá trình đào tạo khắc nghiệt. Tất cả chỉ có thể là do ma thuật của đầm lầy này. Người lính bị chuột rút đi khập khiễng rất lâu, ánh mắt đau đớn cùng cực. Môi anh ta mấp mấy những câu đứt đoạn như phải sống hay gì đó. Rồi anh ta vừa đi vừa cúi xuống xoa chân như một tên gù. Chúng tôi không làm gì ngoài việc động viên và vỗ vai anh ta. Khi đi ngang qua một cây liễu, anh ta định leo lên đó nghỉ. Nhưng anh ta không làm được. Giữa đường, cơn quá dữ dội làm anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngã ngửa ra. Đầm lầy ra tay một lần nữa, không một chút nhân nhượng."


Đầm lầy tử thần ( In the Land of Hershel) - by Rafael HohmannNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ